SƠN NỮ
Trăng
lên gợi nhớ cô nàng
Đêm về hay đứng nhìn sang
bên bờ
Lòng
buồn ra ngẩn, vào ngơ
Thương thương, nhớ nhớ thẩn
thờ dưới trăng
Yêu
người cứ mãi phân vân
Nửa lòng muốn tỏ, nửa
lòng lặng thinh
Mượn
trăng, sông nước ru tình
Đồng hành đứng giữa thác
ghềnh trao duyên
Mong
ai thấu hiểu bên triền ...!
Lẻ loi, dáng mỏng, thân
mềm tương tư
*****
Bên
bờ nào biết thực, hư
Ngỡ trăng sáng tỏ ... tiểu
thư ..... ngắm trời
Làm
thơ mơ mộng yêu đời
Có ai dám nghĩ rằng người
yêu ai
Trăng
đêm, trăng tiếp đêm dài
Có cô Sơn nữ ngày ngày
đợi mong.
05-09-2019
DANG DỞ
Sáo vọng đầu non, tiếng
gọi chiều
Chốn nghèo hiu hắt, bóng
đơn côi
Thâu đêm tựa vách nhìn
trăng mỏi
Khắc khoải hồn đau một
chuỗi đời
Như con chim nhỏ đứng chơi
vơi
Gió lạnh, rừng thu, rét
đất trời
Muốn quây tìm tổ. Đâu là
bến ?
Một kiếp Cầm tôi khóc dở-
cười
Thôi thế từ đây tôi với tôi
Từng đêm thao thức ngắm
gương soi
Đếm từng khoảnh khắc,
từng hơi thở
Lặng lẽ trôi qua một kiếp
người.
Thủy Điền
09-09-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét