Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

NỖI LÒNG THI SỸ / Trần Văn Thuyên



Cơm khoai hai bữa chẳng cần no
Đêm ngáy pho pho cửa không khóa
Kẻ trộm đi qua chẳng thèm ngó
Ngoài Thơ ra chẳng có chi mô !


Lời ai đó, xem chừng có lý
Đạo chích chúa ghét nhất là Thơ
Bán ve chai được vài hào đồng nát
Dù chứa nhiều đạo lý, ước mơ

Thi sỹ bề ngoài như kẻ lơ ngơ
Tóc tai bù xù râu ria rậm rạp
Họp hành cứ lơ mơ láp ngáp
Tính khí thì dở dở ương ương

Có những cái tưởng khác người thường
Cũng nhờ thế họ nghĩ điều chưa ai nghĩ
Mới nghe qua tưởng chừng phi lý
Nhưng trái tim vẫn đầy ắp yêu thương…

Bạn bè gặp nhau là tụm bảy tụm năm 
Nói toàn chuyện trên trời dưới đất
Rồi bỗng đâu,dở cười dở khóc
Vì lòng người sao đen bạc tanh hôi.

Vui cái vui xã hội tiến dần lên
Trẻ con được đến trường đến lớp
Buồn cái buồn còn nhiều tiêu cực
Của nhân dân chúng vét bỏ túi mình

Vẫn rất vui là bao lớp thanh niên
Ra Trường Sa lên biên cương Tổ quốc
Buồn những kẻ nấp lưng Quan chức
Vơ cho mình – vinh danh phì gia

Vẻ bên ngoài: “ hồn như treo ngược”*
Nhưng bên trong tim cháy đỏ ước mơ
Vẫn trăn trở vì Dân vì Nước
Nên vui buồn nước mắt hóa thành thơ !

TRẦN VĂN THUYÊN

(*) Ý thơ Sóng Hồng


1 nhận xét: