Nàng
sinh viên bưng bát cơm đứng trên ban công lầu 4 của kí túc xá vừa ăn vừa nhìn
xuống sân vẻ thơ thới.
Chả là hôm nay nàng được ăn cơm với thịt.
Sinh viên nào mà không mơ được ăn cơm thịt chứ?
Chả là hôm nay nàng được ăn cơm với thịt.
Sinh viên nào mà không mơ được ăn cơm thịt chứ?
Bỗng
một cơn gió to nổi lên làm miếng thịt trên bát cơm nàng bay lên.
Nàng chỉ kịp kêu toáng:
- Ối! ối! Thịt bay, thịt bay!
Vừa
lúc bạn trai nàng đến.
Chàng cũng nhìn thấy miếng thịt liệng qua, liệng lại đánh võng giữa khoảng không như một chiếc lá mùa thu vừa rời cành. Chàng chạy hộc tốc theo cầu thang ngoằn ngoèo 4 tầng lầu xuống sân. May quá, miếng thịt như cánh bướm kịp nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay chàng.
Chàng cũng nhìn thấy miếng thịt liệng qua, liệng lại đánh võng giữa khoảng không như một chiếc lá mùa thu vừa rời cành. Chàng chạy hộc tốc theo cầu thang ngoằn ngoèo 4 tầng lầu xuống sân. May quá, miếng thịt như cánh bướm kịp nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay chàng.
Chàng
reo to:
- Bay nữa đi con. Ối em ơi, anh tóm được thịt rồi!
- Bay nữa đi con. Ối em ơi, anh tóm được thịt rồi!
Một
chàng sinh viên khác đi qua nhìn thấy cảnh tượng, liền bĩu môi:
- Mẹ, chỉ giỏi nịnh bợ, tắt gió thì nó tự rơi xuống. Cứ làm như mỗi bạn gái ông được ăn cơm thịt rồi reo ầm ĩ lên. Khoe vớ vẩn…
- Mẹ, chỉ giỏi nịnh bợ, tắt gió thì nó tự rơi xuống. Cứ làm như mỗi bạn gái ông được ăn cơm thịt rồi reo ầm ĩ lên. Khoe vớ vẩn…
Hà Nội,
1980 - Sài Gòn 15.9.2019
VDC
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét