KỶ NIỆM THU
Em tiễn anh một đỗi
Thu cũng tiễn chân người
Sương vẫy chào giả biệt
Đường mỗi kẻ mỗi nơi
Kỷ niệm xưa còn lại
Một nỗi buồn mênh mang
Bao nhiêu xác lá vàng
Thiếu dấu chân người cũ
Sương mây chiều giăng phủ
Không còn đọng áo ai
Người cô ... mãi đi hoài
Năm tháng dài lẻ bóng.
Lệ Hoa Trần
16-09-2019
SỐ PHẬN
Cho tôi xin cành hoa vừa
gãy nhịp
Những xác hồng đang rơi
rụng xuống sân
Cho tôi hôn lên cánh nhó kề
gần
Để an ủi những gì vừa
đánh mất
Cho tôi rơi....... rơi từng
dòng nước mắt
Khóc mối tình tri kỷ
đã trăm năm
Cho tôi ôm, ôm tất cả vào
lòng
Những bất hạnh thiên nhiên
dành trao tặng
Giống như tôi; bao người
từng cay đắng
Chuyện trần gian đang hạnh
phúc bình yên
Bỗng bão giông gây bao nỗi
ưu phiền
Làm tan vỡ mất đi bao
mộng ̣̣đẹp
Trong cô đơn tựa mình bên
ngõ hẹp
Nhìn phượng hồng sao giống
hệt như ta
Cũng bỗng dưng, cũng gãy
đổ chia lìa
Chẳng tồn tại, muôn đời
như tự nghĩ
Sau cơn đau quanh ta toàn
triết lý
Vật và người dường
.... số phận chung chung.
Lệ Hoa Trần
13-09-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét