Nhà thơ Vũ Mạnh Đoan |
Hai lần đi bộ đội
mười năm ở chiến trường
mang quân hàm trung úy
anh trở về quê hương
Nhớ ngày nào tái ngũ
thằng con còn đỏ hoe
tiễn chồng ra đầu ngõ
nước mắt chị ướt nhòe
Suốt quãng đời cầm súng
chiến đấu ở Bê Ba (B3)
nhiều buôn làng đã tới
nhiều chiến dịch trải qua
Đêm ngày rền bom đạn
càng khắc khoải nhớ nhà
nghĩ đến ngày đoàn tụ
sao mà vời vợi xa
Thế rồi đùng một cái
giải phóng toàn miền Nam
không ngờ mau đến vậy
sung sướng đến bàng hoàng
Giặc giã không còn nữa
anh xin trở lại nhà
nhớ vợ thương con quá
chẳng đành lòng mãi xa
cấp trên nghe báo cáo
không muốn cho anh về
vì chưa đủ tiêu chuẩn
về hưu. sống ở quê...
Anh hồn nhiên, vui vẻ:
"còn sống là may rồi"
nằng nặc đòi giải quyết
chẳng nghĩ gì xa xôi
Về làng lại cày cuốc
như một người dân thường
chỉ có điều hơi khác:
nhà treo đầy huân chương
Sức khỏe ngày một xuống
tuổi tác ngày càng cao
nhìn dáng anh tiều tụy
buồn thương đến nghẹn ngào
Đêm nằm trằn trọc mãi
sao khốn khổ thế này
chính sách có gì mới
đỡ người lính cũ đây?
CHOÁNG VÁNG
Hàng trăm người im phăng phắc
ngồi nghe như nuốt từng lời
luận về phẩm chất đạo đức
cũng như lẽ sống ở đời
Diễn giả là vị đáng kính
nhiều năm du học bên Nga
có tiếng là người đạo mạo
mẫu mực nhất nhì tỉnh nhà
Ông có tác phong giản dị
xa gần ai cũng thấy yêu
với dưới gần gũi, cởi mở
với trên nhũn nhặn,biết điều
Đã từng xông pha trận mạc
tuổi đảng cũng vào loại cao
người trong cơ quan dự đoán
phúc lộc ông sẽ dồi dào
Thế rồi bỗng tin sét đánh
mọi người ngơ ngác nhìn nhau
đêm qua ông đã bị bắt
bởi tội tham nhũng - quá giàu
Chẳng khác gì cơn địa chấn
làm rung động cả tỉnh này
dưới chân đất chừng sụt lở
bao điều...chao đảo, lung lay.
CHUYỆN THẬT MÀ NHƯ BỊA
To béo như Hộ Pháp
mồm mép tựa lái buôn
gặp ai cũng liến thoắng
biến báo đến khôn lường
Ngày xưa thời bao cấp
lão chạy vạy nhiều nơi
rồi chọn ngành thực phẩm
lão neo đậu cuộc đời
Có một thời khốn khó
gạo ăn còn phải vay
riêng nhà lão thì khác
thịt, cá... có mà đầy!
Khi thị trường bung ra
không còn tươi sống nữa
tiếc một thời vàng son
lão đau như ngã ngựa
Hẫng hụt mất vài năm
lão lại bừng tỉnh dậy
phát huy nghề xưa ấy
lão lao vào kinh doanh
Ngày giết hai, ba lợn
thịt bán khắp đó đây
ai tiết canh, lòng nóng
mời vào! xin có ngay
Không phải chỉ có vậy
lão còn "tài" hơn nhiều
cứ lấy "đạn" lão "bắn"
luật, lệ nào cũng xiêu
Chưa một ngày cầm súng
mà có thẻ thương binh
chẳng một ngày làm lính
sĩ quan - mới thần tình!
Đến kỳ: Lĩnh trợ cấp
hàng tháng nhận lương hưu
chuyện thật mà như bịa
lạ đấy, nhưng... hơi nhiều.
Vũ Mạnh Đoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét