Nhà thơ Thủy Điền |
Cơm Trời, Cá Biển, Điên Điển Mọc
Hoang
Tháng mười mùa nước nổi
Đồng trắng xóa một màu
Quần ống thấp, ống cao
Mái nhà nghiêng theo gió
Con trâu hiền đói cỏ
Nhà thiếu trước, hụt sau
Xuồng ba lá cùng sào
Thả theo dòng nước bạc
Anh bung lưới tròn viền
Em hái bông điên điển
Về nấu nồi canh chua
Tháng mười trời nặng mưa
Tháng mười mùa nước nổi
Dân làng tuy bối rối
Nhưng cũng thấy vui vui
Trải bao năm, bao đời
Hết mưa, rồi lại nắng
Hết lũ, rồi lại hạn
Tình người vẫn đậm sâu.
Thủy Điền
17-07-2019
Bão Hạ
Tháng bảy về, hè,
trời sao lắm gió
Biển vẫy vùng, dồn dập
phía chân mây
Bãi cát dài vắng bóng
khách vãng lai
Con Thuyền cá nấp mình sau
vách đá
Nhớ tháng bảy năm xưa, hè,
cũng lạ
Chuyện tình mình
ngày ấy phút ấm êm
Sống bên nhau chưa một
tiếng ưu phiền
Đời tươi đẹp chiều cuối
tuần dạo phố
Hai tay nắm anh nhìn hoa
phượng đỏ
Em khẽ lòng, hạ đẹp quá
hả anh ?
Hai nụ cười sung sướng
giữa trời xanh
Niềm hạnh phúc dâng
tràn theo khóe mắt
Rồi bỗng dưng bão tình
dâng tới tấp
Biệt ly sầu vây phủ cuộc
đời hoa
Người ra đi bỏ lại chốn
quê nhà
Nàng con gái tuổi vừa
tròn mộng đẹp.
Thủy Điền
15-07-2019
Bọt Biển
Se se lạnh, biển chiều,
ngã bóng
Da em hòa theo ánh hoàng
hôn
Bãi cát dài in dấu chân
trơn
Anh theo bước đếm từng gót
mỏng
Hàng dừa cao xa xa
dội bóng
Muốn bên nàng một đỗi làm
quen
Người quây lưng chẳng nói,
chẳng thèm
Chân vội bước, giữa trời
ngơ ngẩn
Đèn sắp lên, không gian
trầm lắng
Cánh lá thu gió thổi xa
rồi
Dấu chân thon sóng nước
cuốn trôi
Chân lạc bước , ngút ngàn
bọt biển.
Thủy Điền
09-07-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét