Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

VÌ SAO TA DỄ KHÓC VÌ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG / Nguyễn Toàn Thắng

 



Trong hành trình đi qua những đổ vỡ, có lẽ câu hỏi khiến chúng ta ray rứt nhất chính là: Tại sao mình lại có thể yếu lòng đến thế vì một người vốn dĩ chẳng hề xứng đáng? Có những giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi và đắng ngắt, không phải vì đối phương quá quan trọng hay vĩ đại, mà bởi vì trái tim ta đã trót trao đi quá nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu. Ta đau không hẳn vì họ tốt đẹp, mà vì ta đã từng dốc lòng tin rằng họ sẽ tử tế. Ta khóc không hẳn vì họ đáng giá, mà vì ta đã đặt để vào họ quá nhiều kỳ vọng, để rồi khi thực tại phũ phàng ập đến, ta bàng hoàng nhận ra mình vừa đánh mất cả một bầu trời hy vọng.

 

Kỳ thực, con người thường không đau vì sự thật hiện hữu, mà đau vì những ảo tưởng vừa tan biến. Chúng ta thường có thói quen tự vẽ ra một chân dung mỹ miều về ai đó, tự tay khoác lên họ chiếc áo của sự tử tế và tình yêu chân thành. Chúng ta yêu cái hình bóng mà mình tự thêu dệt nên hơn là yêu chính con người thật của họ. Để rồi khi họ sống đúng với bản chất, khi họ đối xử tệ bạc hay thờ ơ, ta lại ngỡ như mình bị phản bội. Nhưng có lẽ, sự thật đau đớn nhất không phải là họ đã thay đổi, mà là ngay từ đầu, ta đã nhìn họ bằng đôi mắt quá đỗi bao dung của sự hy vọng.

 

Chúng ta dễ khóc vì một người không xứng đáng bởi lẽ ta đã quá quen với việc yêu bằng cả tấm lòng, quen với việc nhẫn nhịn và tha thứ đến mức quên mất giới hạn của chính mình. Một trái tim lương thiện và đa cảm thường có xu hướng tự trách mình trước khi dám trách cứ người khác. Giữa những cơn đau, ta thường tự vấn: "Liệu có phải mình chưa đủ tốt?", "Mình đã làm sai điều gì để họ đối xử như vậy?". Trong khi đó, sự thật đôi khi giản đơn đến tàn nhẫn: người kia chỉ đơn giản là không đủ trân trọng ta, hoặc họ vốn dĩ không có khả năng thấu cảm những gì ta đã trao đi.

 

Cũng có những lúc, giọt nước mắt ấy chảy ra không phải vì tiếc nuối một người, mà vì ta xót xa cho phiên bản của chính mình trong quá khứ – một phiên bản đã từng vô tư, chân thành và rạng rỡ đến thế. Ta tiếc những buổi chiều đợi chờ mòn mỏi, tiếc những lời quan tâm chưa bao giờ được hồi đáp, tiếc cả những đêm dài thức trắng chỉ để lo lắng cho một người chưa từng đặt ta vào danh sách ưu tiên của họ. Nước mắt ấy, thực chất là sự thương xót dành cho chính mình, cho những nỗ lực vô vọng đã bị vùi lấp dưới sự vô tình.

 

Điều đáng buồn nhất không phải là việc bị làm tổn thương, mà là cảm giác ta vẫn cố chấp bám víu vào một mối quan hệ đã cạn kiệt nhựa sống. Vì sợ cô đơn, sợ cảm giác phải bắt đầu lại từ con số không, sợ khoảng trống mênh mông khi một bóng hình quen thuộc rời đi, ta chấp nhận ở lại nơi khiến mình đau đớn nhất. Ta tự huyễn hoặc bản thân bằng những lời an ủi rẻ tiền rằng chỉ cần mình cố thêm một chút, chỉ cần mình kiên nhẫn hơn, đối phương sẽ vì cảm động mà thay đổi. Nhưng tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người, nó không bao giờ có thể nảy mầm và lớn lên chỉ bằng sự chịu đựng đơn phương của một phía.

 

Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, mỗi giọt nước mắt rơi xuống cũng là một lần trái tim được gột rửa khỏi những bụi bặm của sự lầm tưởng. Khóc không phải là biểu hiện của sự yếu đuối hay bi lụy, mà là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy bạn đã sống và yêu một cách trọn vẹn nhất có thể. Sau những cơn nức nở, điều quan trọng là ta có đủ tỉnh thức để nhận ra rằng: một người không biết trân trọng ta thì vĩnh viễn không xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà ta có.

 

Đến một giai đoạn nào đó trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ học được cách đặt bản thân lên vị trí ưu tiên. Ta sẽ nhận ra một chân lý giản đơn: yêu đúng người sẽ không bao giờ khiến ta phải hoài nghi về giá trị của chính mình. Một mối quan hệ lành mạnh giống như một bến đỗ bình yên chứ không phải là một chiến trường đầy rẫy sự hoài nghi và nước mắt. Người thực sự xứng đáng sẽ không bao giờ để bạn phải khóc trong cô độc, cũng chẳng để bạn phải tự hỏi liệu mình có đủ quan trọng trong cuộc đời họ hay không.

 

Khi bạn đủ mạnh mẽ để nói lời dừng lại và đủ tỉnh táo để buông tay, bạn sẽ thấy những giọt nước mắt từng rơi vì người không xứng đáng chính là những bài học đắt giá nhất. Chúng dạy ta cách để yêu bản thân mình hơn, dạy ta biết cách từ chối những gì không phù hợp. Bởi suy cho cùng, trong cuộc đời rộng lớn này, người cần được bạn nâng niu và trân trọng nhất chưa bao giờ là một ai khác ngoài kia, mà chính là trái tim đang đập trong lồng ngực bạn.

 

NGUYỄN TOÀN THẮNG

Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Email: nguyentoanthang77@gmail.com

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét