Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

THÁI SẸO ƠI, GIỜ ANH Ở ĐÂU?

 


 

        -1-

 

        Một lần chúng tôi canh gác bảo vệ Bộ chỉ huy trung đoàn khi ấy đang ở trong rừng miền tây, Thiếu úy Thái sẹo dẫn theo liên lạc lên trung đoàn họp. Chúng tôi yêu cầu xuất trình giấy ra vào. Thái nổi cáu:

 - Chúng mày có biết tao là ai không? Thái sẹo C trưởng trinh sát đây!

 Cậu Toàn quát lại:

- Mày có biết tao là ai không? Tao là anh nuôi đây!

Thái dọa:

- Oánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ!

Trung đội trưởng Dần đi đốc gác thấy vậy nhảy ra hô to:

- Anh em! Xích cổ thằng Thái lại!

Chắc chắn cuộc ẩu đả sẽ xảy ra nếu lúc đó không có bố Ngoan (Trung đoàn phó) tình cờ đi qua, can thiệp:

- Thái đấy à? Sao không mang giấy ra vào? Thôi các con để cho anh Thái vào họp đi.

Thái đi qua cạnh tôi, lừ mắt:

- Mày nhớ mặt thằng Thái sẹo này nhé!

Tôi nổi máu:

- Mày cũng nhớ mặt thằng Giống còm này nhé!

Chúng tôi gọi Thái là Thái sẹo và chính Thái cũng tự xưng cái tên ấy, vì mặt hắn nhiều sẹo. Về trung đoàn,  Thái được đề bạt Đại đội trưởng trinh sát, hàm thiếu úy. Trên đường đi B Thái lên trung úy tiểu đoàn phó. Vào chiến trường Thái lên thượng úy tiểu đoàn trưởng, rồi về làm tham mưu trưởng trung đoàn với hàm đại úy. Tôi không thể quên vụ va chạm với Thái sẹo bởi sau này tôi được điều xuống trực tiếp chiến đấu trong đội hình tiểu đoàn của Thái sẹo. Khi Thái sẹo về làm Tham mưu trưởng Trung đoàn thì chính hắn đã cho gọi tôi về lại  Trung đội vệ binh.

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

LÝ LỊCH NGHỆ THUẬT TRẦN MỸ GIỐNG

           Năm 1968 vào học Đại học thư viện khóa 6 Trường Trung cấp Nghiệp vụ Bộ Văn hóa (nay là Đại học Văn hóa). 6-9-1971 nhập ngũ e101 f325. Chiến đấu ở Quảng Trị (1972-1973). Năm 1973 - 1974 học Sĩ quan lục quân khóa 35. Năm 1975 - 1980 làm Trợ lý Tuyên huấn F338 chống Tàu ở Đình Lập Lạng Sơn. Năm 1981 chuyển ngành học tiếp rồi  về Thư viện tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 2009 nghỉ hưu. 

       Ảnh học viên sĩ quan lục quân năm 1973 và ảnh cựu chiến binh năm 2023. 









Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

THẢO THƠM (Thơ Lục Bát 2025) / Lê Kim Thượng

 


            

1.

 

Xa rồi… nhớ mãi miền quê

Con tim thao thức nhớ về…”Ngày xưa…”

Mồng tơi, rau má, canh cua

Cải ngồng, cà pháo muối dưa cơm chiều

Ruộng đồng hôm sớm bao điều

Mẹ Cha chăm chút bao nhiêu cho vừa

Ngày dài không quản sớm trưa

Đông về rét buốt, nắng mưa trưa hè

Quê chiều rộn rã tiếng ve

Đôi bò thong thả kéo xe trên đồng

Bên núi rừng, bên dòng sông

Mùi quê, mùi đất bềnh bồng tỏa hương

Thân gầy nhuộm nắng, nhuộm sương

Cái cò lặn lội thân thương trên đồng

Khi mưa gió, lúc bão giông

Mẹ hiền gian khổ lo chồng, lo con…

 

VÀI TÂM SỰ VỀ CUNG ĐIỀN TRẠCH VÀ CÁI DUYÊN CƯ NGỤ / Đặng Xuân Xuyến

 



Trong lá số Tử Vi, cung Điền Trạch chính là cái “giỏ” đựng nhà đất của mỗi người. Khi đã đi qua đủ những thăng trầm để tin vào sự an bài của định mệnh, đủ tĩnh tại để thấu hiểu lẽ nhân quả, ta sẽ nhận ra ngôi nhà không chỉ được xây bằng gạch đá, vôi vữa mà nó được dựng lên từ chính cái Phúc Đức hay Nghiệp Quả của mỗi người. Thế nên, việc cố tìm một chốn an cư hoàn hảo về phong thủy hay vắt kiệt tâm trí tìm kiếm địa thế đại cát, đôi khi lại chỉ là việc “Dã tràng xe cát” trước những sắp đặt của số phận. Phong thủy thực sự không nằm ở hướng cửa, màu sơn mà nằm ngay trong cái “giỏ” Điền Trạch mà ta đã tự tay đan dệt từ bao tiền kiếp. Nói thế, không có nghĩa là ta cứ mặc kệ cho số phận đưa đẩy. Khi phúc chưa đủ dày, việc cưỡng cầu những điều quá tầm tay thì cũng chỉ như “Dã tràng xe cát” nhưng nếu ta biết chăm chút cho gian nhà thêm ngăn nắp, sửa sang góc khuyết cho dòng khí luân chuyển hợp lý thì chính sự vun vén ấy sẽ bồi đắp thêm năng lượng cho mảnh đất mình cư ngụ. Một ngôi nhà mái tranh vách đất nếu lòng người an định và biết cách sắp đặt cho hài hòa, ấm cúng thì tự khắc đất ấy cũng hóa đất lành.

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC: GÃ HỀ MỘNG DU TRONG VŨNG BÙN HOANG TƯỞNG / Đặng Xuân Xuyến

 



Trong giới cầm bút, đôi khi người ta bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ đến mức khó tin, mà Paul Nguyễn Hoàng Đức là một điển hình cho sự lệch lạc giữa ảo tưởng và thực tế. Cái danh xưng tự phong “Triết gia số 1 châu Á” hay “người khổng lồ”, “người danh tài” mà Đức luôn miệng rêu rao, tự nhận, thực chất chỉ là một màn kịch vụng về của sự hoang tưởng. Đó là một kiểu “hồn nhiên” đến nực cười, giống như kẻ tự khoác lên mình chiếc áo hoàng bào quá khổ, rồi đứng trước gương tự vái lạy chính mình trong những cơn lên đồng tự mãn.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

ĐỌC ‘THEO MỘNG TA VỀ” THƠ VŨ ĐỨC TÔ CHÂU / Châu Thạch

 


 

THEO MỘNG TA VỀ

 

Ta thấy ta từ Sông Núi cũ

Trôi như con suối biệt xa nguồn

Rơi như chiếc lá không về cội

Chạm tới vô biên những nỗi buồn!

 

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

VẪN CÒN (Thơ lục bát 2025) / Lê Kim Thượng

 


  

1.

 

Em qua, một sớm bình minh

Áo tà tha thướt, tươi xinh phiêu bồng

Nắng tô thêm chút má hồng

Có con chim hót chờ mong bên thềm

Nắng nghiêng soi gót chân mềm

Bước chân lối cỏ, hương đêm nồng nàn

Nón em nghiêng đổ nắng vàng

Lời em tha thiết, nhẹ nhàng, si mê

Tôi em nặng một lời thề

Xanh tươi lời hẹn, tình quê ngập tràn

Tình yêu như ánh trăng vàng

Sáng soi muôn lối, dịu dàng chênh chao

Vườn yêu đỏ sắc hoa đào

Hương bay ngan ngát, dạt dào ngất ngây

Bàn tay ve vuốt tóc mây

Bướm ong, ong bướm tràn đầy, chứa chan…

 

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

Sách mới: TRƯỜNG SƠN VỚI TỔ QUỐC

 



       Họa sĩ Thạc sĩ Vũ Xuân Dương, hội viên Hội VHNT Trường Sơn vừa tặng trang chủ tập thơ văn mới xuất bản:

 

        TRƯỜNG SƠN VỚI TỔ QUỐC : Ấn phẩm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 / Nhiều tác giả. - H. : Nxb. Dân Trí, 2025. - 351 tr. ; 21 cm.

 

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

 

       


          Mạng đang sôi động khen chê Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Nhân ông bạn nhà văn Việt Thắng bắn sang trang tôi bài viết khá thuyết phục bảo vệ Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Ông nhà văn trách tôi chả ý kiến gì. Vậy tôi đăng suy nghĩ của mình về chủ đề này xuất phát chủ yếu từ sự thật đời thường chính tôi trải nghiệm chứ chả dám tranh luận với ai ở góc độ văn học nghệ thuật cao siêu đâu ông Việt Thắng ạ.

 

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

LỖI TẠI AI? / Phạm Đức Nhì

 


 

Hai Câu Hỏi

                                

Có một bạn đọc yêu thơ trên FB nhắn tin, đặt cho tôi hai câu hỏi:

 

1/ Nếu sau tứ thơ có ẩn ý của tác giả mà mình là người đọc không cảm nhận được thì do lỗi của ai?

 

2/ Trên quãng đường đi tiếp để tìm “thông điệp kín” sau khi đã "bắt" được tứ thơ, nếu liên tưởng của mình không đến cùng chỗ với tác giả thì điểm đến của ai đúng?”

 

THĂM ĐỀN - CHÙA NGŨ XÃ* HỒ TRÚC BẠCH / Trần Đăng Tính

 


 

Ta dạo bước trên đường Thanh Niên

Chợt thấy mình đang tươi trẻ lại

Hàng cây xanh, gió reo, vẫy mãi

Gió hồ Tây mát đến lạ lùng