Thác nước đổ reo… Hát vào đời
Cỏ cây, suối núi, đất trời ơi
Bên nhau quấn quít… Yêu
thương quý
Xa sông ra biển… Trả ơn đời.
Thác nước đổ reo… Hát vào đời
Cỏ cây, suối núi, đất trời ơi
Bên nhau quấn quít… Yêu
thương quý
Xa sông ra biển… Trả ơn đời.
Giữa
bối cảnh xã hội nhiễu nhương với những thông tin thật giả lẫn lộn, bài thơ
"KIẾN, CHUỘT VÀ RUỒI..." của Đặng Xuân Xuyến nổi lên như một tiếng
nói phản biện mạnh mẽ và sắc sảo. Tác phẩm không chỉ là một áng thơ cảm tác ngẫu
hứng từ vụ việc của nhà văn Nguyễn Quang Lập và tập đoàn Tân Hiệp Phát, mà còn
là một bản tuyên ngôn nghệ thuật, phơi bày sự tha hóa của người trí thức trong
thời đại đầy rẫy những cám dỗ. Bằng cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ đầy thâm thúy
và ngôn ngữ châm biếm sâu cay, Đặng Xuân Xuyến đã khéo léo vẽ nên một bức chân
dung méo mó, suy đồi, đặt ra câu hỏi day dứt về đạo đức và lương tri của những
người cầm bút.
Truyện nhặt phác thảo
-1-
Năm chia tỉnh thành hai tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông
tin triệu lão lên phòng riêng, bảo:
- Chú là người có tài. Anh muốn xếp cho chú một vị trí xứng đáng, nhưng ở sở ta không còn chỗ. Vậy anh điều chú đi làm Giám đốc Thư viện tỉnh mới để chú có điều kiện phát triển.
Sửa
nhà giúp tôi, Trương Duy Nhất suốt ngày than vãn:
- Sửa nhà cho anh mệt quá. Hàng xóm của anh sao toàn bọn chó thế? Dưới Nguyễn Văn Trỗi gặp vợ chồng con chó T, trên Đường Láng lại gặp con chó H. Sao số anh nhọ thế?.
1.
Đò
ngang chở nắng sông dài
Bến quê vẫn đợi, vẫn hoài yêu
thương
Chở
người trở lại quê hương
Chuyến đò thưở nhỏ đưa đường
khách xa
Nhớ
sân đình, nhớ bóng đa
Làng quê, xóm cũ, hiền hòa
mái tranh
Dòng
sông ôm ấp đồng xanh
Phù sa nuôi lúa ngọt lành
thân thương
Nhớ
hoa xoan tím ven đường
Lao xao trong gió, mùi hương
đậm đà
Nhớ
trưa bóng nắng nhạt nhòa
Tiếng ve vang động, vỡ òa cuối
thu
Chao
nghiêng cánh võng, lời ru
“Bướm vàng đậu đọt mù u…”
chòng chành
Ru
con giấc ngủ ngon lành
Cái tôm, cái tép… hóa thành lời ca…
"Trăm
ngàn"(1) Ngạn(2) đạp tới bùn
Uông
Triều(3) rún đẩy Bình
"cùn"(4) tả
xung.
Văn
đàn một ổ bùng nhùng
Ngạn
khui loạt giải rỗng thùng rộng be
Quang
Thiều(5) vờ giả lặng nghe
Ngạn
tung "Kiến nghị" chặn đè kế gian...
"Trăm
ngàn", ờ, chỉ trăm ngàn
Uông
Triều cũng chỉ trăm ngàn, thế thôi!
------
Đông bệnh nhân quá không đủ giường, thì lão ngồi truyền
Tôi chuẩn bị đi Viện huyết học truyền máu trung ương thì bà lão nhà tôi phải nhập viện vì tim bỏ nhịp, đập có dưới 40 lần phút. Tháng trước khám định kỳ về, bà lão còn hớn hở khoe thử máu, điện tâm đồ đều bình thường. Già rồi bệnh chuyển biến nhanh.
1.
Nhớ ngày vừa ngỏ lời yêu
Hoa chen đua nở, cho nhiều mộng
mơ
Em còn đẹp mãi trong thơ
Lời tình viết mãi, ngu ngơ dại
khờ
Mắt em trong vắt ngây thơ
Nhìn nhau say đắm, Thực – Mơ
giữa đời
Dẫu mưa hay nắng vẫn cười
Mặt hoa, da phấn thắm tươi diễm
kiều
Dịu dàng bóng dáng người yêu
Nắng xiên khoai chiếu liêu
xiêu má đào
Môi hoa hương vị ngọt ngào
Say say men rượu Bồ Đào xứ quê
Rượu bầu cạn chén si mê
Em ngồi chuốc rượu, môi kề với
nhau
Mặc cho gà gáy canh thâu
Bên nhau nói mãi những câu tự
tình…
THÁNG BẢY
Tháng 7 chớm về sao đã Ngâu
Mưa đâu vội rắc ấm chân cầu
Hương Thu rỏn rẻn men bờ giậu
Giục Cúc Họa Mi vội trổ mầu.
Hà Nội, 04 tháng 08-2024
(Mồng Một tháng 7 âm lịch)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Đến
những năm đầu thế kỷ XX, hai bên cổng đền có khắc thêm đôi câu đối:
萬 劫 有 山皆 劍 氣
六 頭 無 水不 秋聲
Vạn
Kiếp hữu sơn giai kiếm khí,
Lục
Đầu vô thủy bất thu thanh
Dịch nghĩa;
Vạn
Kiếp có ngọn núi nào thì đều vương hơi gươm kiếm
Lục Đầu không con nước nào không vang tiếng đao binh
VỀ THĂM HÀ NỘI
Bài
thơ "Về Thăm Hà Nội" của Đặng Xuân Xuyến là một tác phẩm trữ tình sâu
sắc và đầy cảm xúc, thể hiện nỗi nhớ và tình yêu da diết với Hà Nội với những
suy tư của người con xa quê khi trở về thăm Hà Nội. Nhà thơ đã sử dụng ngôn ngữ
giản dị nhưng giàu hình ảnh, tạo nên một bức tranh về Hà Nội qua góc nhìn của
người xa quê. Cảm xúc của bài thơ được thể hiện một cách chân thực và sâu lắng,
khiến người đọc không thể không đồng cảm.
Mùa thu
cũng vừa
qua ngõ.
Nhắn tin em không trả lời
Alo em không bắt máy
Chừ hỏi biết phải làm sao
Mưa buồn rơi trên xóm nhỏ
Ta về qua ngõ nhà em
Ướt nhèm đôi vai thấm lạnh
Hỏi lòng thầm bao thương nhớ
Hỏi tình dạt mối tơ vương
Mà ngơ ngác dại bên đường..
Hôm qua ta về xóm nhỏ
Cố tình trả lại chiều mưa
Mùa thu cũng vừa qua ngõ.
(Trích trong tập thơ Tình bọt
biển)
SG 20/9/2025.
Viết Đức
TRÊN ĐỈNH SIN SUỐI HỒ
Đỉnh núi cao hơn trên đỉnh
mây
Bài tôn vinh Chúa thật là hay
Cả bản H'Mong đều nên thánh
Một góc Thiên Đàng ngay chốn
đây
Tôi đã cùng em đến một ngày
Rừng thiên nước độc lại lành
thay
Tưởng đâu như có nhiều thiên
sứ
Đi lại trên trời như bướm bay
Mới biết niềm tin hạnh phúc
thay
Đại ngàn bình tịnh ánh trăng
đầy
Mặt trời qua núi như ru võng
Đêm ngủ cùng ta giấc mộng
say!
Châu Thạnh
LẠI NỮA...
Lại nữa, một đêm. Lại một đêm
Lại nghe rón rén mé bên thềm
Lại mùi ngai ngái nơi chăn đệm
Lại tiếng thở dài buôn buốt
đêm.
Chủ nhật, 01 tháng 06-2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
1.
Đường về xa lắm người ơi
Quê hương hai tiếng gọi mời
trong anh…
Cổng làng đã phủ rêu xanh
Đón người ngày ấy đã
thành… Người xưa
Sông dài biết mấy đò đưa
Thương đời Cha Mẹ nắng mưa
dãi dầu
Sông xưa giờ đã bắc cầu
Bâng khuâng nhung nhớ một câu
gọi đò
Đất cằn sỏi đá âu lo
Gom từng hạt thóc đắn đo vụ
mùa
Bến sông sóng vỗ gió đùa
Lời ru Đất Mẹ sớm trưa nặng
tình
Chợ quê họp cạnh sân đình
Quà quê thấm đậm nghĩa tình
chân quê
Trăm năm một cõi đi về
Người trăm năm vẫn bộn bề
truân chuyên…