5- CẢM XÚC THI CA
Thấy cô giáo chủ nhiệm bảo con học kém môn văn, bố mẹ Tèo lo lắm. Nhưng cái ông nhà thơ quen bố Tèo thì bảo: Không ai dạy cho người khác cảm xúc được đâu, ông bà cứ kiên trì từ từ gợi mở, đánh thức cảm xúc cho cháu một thời gian xem sao rồi hãy tính.
Mẹ
Tèo ru em:
Bà
Còng đi chợ trời mưa
Cái
tôm cái tép đi đưa bà còng
Chúng
đưa qua quãng đường cong
Đưa
bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền
bà trong túi rơi ra
Tép
tôm nhặt được trả bà mua rau
Bố
hỏi Tèo:
-
Con thấy bài thơ hay không? Tôm tép có xứng đáng được khen không?
Tèo:
-
Tiền mua rau có đáng gì mà lấy mang tiếng hả bố. Bài thơ không hay tí nào, ông
nhà thơ này nghèo kiết xác nên mới kể lể chuyện vặt vãnh.
Bố:
-
Thế nào thì mới là chuyện không vặt vãnh?
Tèo:
- Phải
sửa lại thế này thì mới khen được bố ạ:
Vàng
bà trong túi rơi ra
Tép
tôm nhặt được trả bà vô tư
Bố
Tèo sờ râu cằm suy tư một lát rồi bảo mẹ Tèo:
-
Bà còn bài nào hay hay ru đi.
Mẹ
Tèo:
- Bố
Tý làm công nhân
Ở bến
tàu khuân vác
Vừa
làm lại vừa hát
Trong
buổi sáng mùa xuân.
Tèo
cười ngặt nghẽo:
-
Nước mình nghèo vãi ra là đúng rồi. Khuân vác è cổ mà hát được thì chỉ có thể
là khuân nhúm bông gòn. Thế là đi chơi chứ làm việc cái quái gì? Ông nhà thơ
này cũng rất vớ vẩn bố ạ.
Bố
Tèo hoang mang quá, bèn gặp ông bạn Nhà thơ trao đổi về cảm xúc thơ ca ''bệnh
hoạn'' của Tèo.
Ông
Nhà thơ nghe xong nhảy cẫng lên ôm chầm lây bố Tèo:
-
Thằng con ông cảm thụ văn chương chả ''bệnh hoạn'' tí nào. Chỉ có nhà thơ hời hợt,
người lớn đọc thơ, cảm thụ thơ hời hợt mới viết mới cổ vũ những bài thơ cũ xưa
như thế. Trẻ em bây giờ sống khác tuổi thơ của ông cha chúng nhiều. Chúng cần một
nền giáo dục ít giáo điều ông ạ.
Nào,
nâng li chúc mừng bố con ông.
Sài Gòn, 26.5.2025
VDC
6- HÃY ĐỢI ĐẤY!
Kiến
trúc sư Tèo dẫn Smith bạn thân cũng là kiến trúc sư người Anh đi dạo trên các
con phố Trung tâm Sài Gòn.
Smith
bảo:
- Ê
Tèo! Khu Trung tâm Sài Gòn của mày có ưu thế sông nước nên qui hoạch tốt thì sẽ
là một thành phố đẹp tuyệt vời. Hiện nay tao thấy kiến trúc khu này chưa thật
tương xứng với ưu thế đó…
Tèo:
- Ồ,
công nhận mày nói chưa tương xứng là đúng, nhưng chỉ đúng với hiện tại thôi
nhá. Smith, mày hãy đợi đấy, không xa nữa đâu, khu đô thị mới Thủ Thiêm bên kia
sông sẽ vươn vai Phù Đổng sáng loà. Sẽ có
quảng trường mênh mông, ăng ten truyền hinh cao nhất thế giới, những cây
cầu tráng lệ bắc qua sông. Sài Gòn sẽ là một trong những thành phố to đẹp nhất
thế giới. Chúng tao hoàn toàn có khả năng xây dựng Sài Gòn như thế...
Smith
ngạc nhiên:
-
Mày có chủ quan quá không đấy?
Tèo:
-
Chủ quan là thế nào. Chúng tao muốn Hà Nội là thủ đô hoành tráng, các ông lãnh
đạo kí rẹt phát xong ngay. Mày xem đi, đây là bản đồ Thủ đô Hà Nội vừa được qui
hoạch mới, số liệu đây...diện tich đứng thứ 17 thế giới rồi đấy.
Smith
chăm chú nhìn vào tấm bản đồ cùng các số liệu một lúc rồi ngẩng lên nhìn Tèo với
ánh mắt thán phục:
-
Tuyệt vời! Thủ đô của mày quả là hoành tráng bề thế. Thật đáng tự hào.
Tèo
đầy hưng phấn:
-
Chưa đâu Smith. Sài Gòn của chúng tao rồi cũng sẽ là một trong những thành phố
to đẹp nhất thế giới, vì người ta đã qui hoạch sẵn tất tần tật cả rồi.
Smith
lại nghi ngại:
-
Thật à?
Thế
là Tèo lôi thốc Smith lên chiếc xe máy cà khổ của mình đi vòng vèo khắp mấy quận
Trung tâm Sài Gòn. Đến đầu mỗi con hẻm Tèo lại dừng xe và chỉ lên một tấm bảng
ghi lộ giới:
-
Này Smith! Mày thấy không, qui hoạch lộ giới hẻm này là 8 mét.
-
Đây, hẻm này là 10 mét.
-
Hẻm này 6 mét.
-
Hẻm này 12 mét, thấy chưa mày?
-
Hẻm này 7 mét.
-
Tất cả các con hẻm trong thành phố này đều được qui hoạch rộng rãi hoành tráng
như thế hết đấy Smith ạ…
Smith
đột ngột hỏi:
-
Thế những cái bảng qui hoạch lộ giới hẻm này người ta cắm lâu chưa hả Tèo?
Tèo
nhanh nhẩu:
- Ồ,
mới cắm mà, mới cắm… 30 năm nay
Sài
Gòn (29.5.2013 - 27.5.2025)
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét