1.
Cái ngày xưa ấy… “Ngày xưa…”
Em vừa đôi chín, tôi vừa đôi
mươi
Những ngày mình có nhau rồi
Trăm năm thề hẹn một đời
không xa
Áo em in nắng hoàng hoa
Hoa rơi lãng đãng, bóng tà nắng
tan
Nón em đổ bóng hoa vàng
Lời em thủ thỉ, nhẹ nhàng biết
bao
Trong vòng tay ấm nôn nao
Mắt đen lúng liếng, ngọt ngào
môi em
Hôn em, hôn cánh môi mềm
Hôn rồi, hôn nữa, hôn thêm
không rời
Cuộc tình sao cứ bồi hồi
Rưng rưng cái mất, chơi vơi
cái còn
Cuối ngày, chiều tím hoàng
hôn
Rời nhau không nỡ, nụ hôn còn
đầy
Bên nhau, ngày đã cạn ngày
Trời giăng mưa bụi, lây rây ướt
người
Còn vầng trăng sáng giữa trời
Chứng minh thề hẹn, trọn đời
yêu nhau…
2.
Lời thề sao lại qua mau?
Có người đi lạc… cau trầu rụng
rơi
Lời yêu đã hứa trọn đời
Tình xa, tình lỡ… rối bời
nghiêng chao
Cuộc tình giờ đã hư hao
Vườn tình ngày ấy đã xao xác
rồi
Hoa Xoan tím rụng đầy trời
Nhạt màu chung thủy… buồn ơi
là buồn
Đã bao mùa Cải trổ ngồng
Em đi biền biệt vẫn không
quay về
Rượu say, nửa tỉnh, nửa mê
Mình tôi ngồi với câu thề bẻ
đôi
Tình ta chỉ có vậy thôi
Giờ còn sót lại một lời thề
xưa
Tôi đem kỷ niệm đong đưa
Chôn vào ký ức cho vừa thương
yêu
Lối xưa ai rẽ nửa chiều
Để cho ai nhớ, ai yêu âm thầm…
Bây giò em tóc hoa râm
Vẫn còn vương chút hương thầm…
“Ngày xưa…”
Nha Trang, tháng 05. 2025
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét