Thế
gian này vốn dĩ không có sự ngẫu nhiên tuyệt đối. Mỗi điều ta đang nhận hôm
nay, dù là niềm vui hay nỗi đau, đều là kết quả của một quá trình gieo hạt từ
trước đó. Hạt giống ấy không đâu xa, nó nằm ngay trong từng ý nghĩ thầm kín
(ý), từng lời nói thốt ra (khẩu) và từng hành động cụ thể (thân). Khi ta gieo
xuống đất một hạt mầm thiện lương với tất cả sự thành tâm và kiên nhẫn, thì dù
con đường đi đến ngày hái quả có lặng lẽ, có phải băng qua sương mù hay nắng
cháy, quả ngọt sớm muộn cũng sẽ trổ sinh.
Nhân
lành thực chất không phải điều gì quá lớn lao hay kỳ vĩ. Nó đôi khi chỉ đơn giản
là việc ta chọn cách nói một lời nhẹ nhõm thay vì những câu cay nghiệt khi đang
nóng giận. Đó là một lần ta chọn nhường bước trước sự hơn thua, hay một khoảnh
khắc biết đặt mình vào nỗi đau của người khác để mà bao dung. Những việc làm ấy
giống như những hạt mưa xuân lặn sâu vào lòng đất; chúng không ồn ào, không phô
trương, nhưng lại âm thầm làm màu mỡ mảnh đất tâm hồn. Để rồi theo năm tháng, từ
mảnh đất ấy, những mầm xanh của phúc đức sẽ tự khắc vươn lên mà không cần sự cưỡng
cầu.
Nhiều
người trong chúng ta thường mất kiên nhẫn với nhân quả. Ta làm một việc thiện
và mong mỏi nhận lại ngay một phần thưởng. Nếu chưa thấy phúc báo, ta liền sinh
nghi hoặc, oán trách rằng đời không công bằng. Nhưng nhân quả không vận hành
theo nhịp độ hối hả của lòng người. Có những hạt mầm nảy mầm ngay tức khắc,
nhưng cũng có những loại cây cần mười năm, trăm năm hay thậm chí nhiều kiếp người
để hội đủ nhân duyên mà hiển lộ. Giống như người trồng cây ăn trái, ta không thể
vừa gieo hạt hôm nay mà ngày mai đã đòi hái quả. Người thấu hiểu đạo lý là người
biết lặng lẽ chăm sóc mảnh đất của mình, bền bỉ tưới nước, nhổ cỏ, rồi an tâm
chờ mùa tới. Sự thong dong ấy chính là đỉnh cao của sự tỉnh thức.
Điều
diệu kỳ nhất là nhân lành mang lại sự an lạc cho chính ta trước khi nó tạo ra
tác động đến thế giới bên ngoài. Khi tâm không còn bị giằng xé bởi những mưu
toan, oán hận hay những tham cầu quá đỗi, ta sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ.
Sự bình an nội tại đó chính là loại quả ngọt đầu tiên và quý giá nhất, dù đời sống
vật chất ngoài kia có thể còn nhiều thiếu hụt. Một người có tâm thiện lành đi đến
đâu cũng tỏa ra một năng lượng ấm áp, dễ nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó và
tìm thấy lối thoát trong nghịch cảnh, bởi chính năng lượng ấy đã âm thầm mở đường
cho họ.
Quả
ngọt không nhất thiết phải là tiền tài rực rỡ hay danh vọng lẫy lừng. Nó có thể
là một gia đình bình yên, một thân thể khỏe mạnh, một giấc ngủ không mộng mị,
hay là sự thanh thản khi về già. Đôi khi, quả ngọt lớn nhất lại chính là khả
năng biết buông xuống đúng lúc, không để lòng mình mục ruỗng vì sân si và không
bị đau khổ kéo lê qua ngày tháng. Những giá trị ấy không một khối tài sản nào
có thể mua được, chúng chỉ có thể được tích lũy bằng nỗ lực gieo nhân thiện mỗi
ngày.
Vì
vậy, nếu thấy ai đó đang hưởng phúc, đừng vội ganh tỵ; có thể họ đang thu hoạch
những hạt giống họ đã gieo từ nhiều đời trước. Nếu thấy mình còn gian truân,
cũng đừng oán trách số phận; hãy bình tâm nhìn lại xem mình đã gieo gì và bắt đầu
gieo lại từ hôm nay. Nhân đổi thì quả nhất định đổi. Đó là quy luật công bằng
nhất trên đời.
Đời
người ngắn dài vô thường, nhưng dòng chảy nhân quả thì bền bỉ khôn cùng. Người
sống hiền không phải để đổi lấy sự trả ơn, mà vì họ hiểu rằng đó là cách sống
ít khổ nhất, thanh thản nhất. Khi ta gieo nhân với một tâm thế không mong cầu,
thì chính mảnh đất "vô cầu" ấy lại là nơi để những quả lành sinh sôi
mạnh mẽ nhất. Gieo một niệm thiện, lòng nhẹ đi một phần. Gieo một đời thiện, đường
về sẽ thênh thang hơn.
NGUYỄN
TOÀN THẮNG
Địa
chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email:
nguyentoanthang77@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét