T
H A Y T Ê N L À N G
Có ai ngồi tiếc tên làng
Như tôi ngắm đám mây vàng sớm nay
Tên làng theo đám mây bay
Về đâu... liệu có còn ngày gặp nhau...
Gì như từ ruột đất sâu
Vừa nghe tiếng đứt khúc nhau ngàn đời
Cái tên Vạn Phúc làng tôi
Đã thành tiếng võng đưa nôi con nằm...
Quê nghèo cháo bột ngô ngâm
Thơ tôi nở đoá sen hồng trao em:
"Chọn
cây gỗ nhãn cho bền
Thủng bao lòng cối còn nguyên tiếng chày..."
Giờ thì gốc bật rễ bay
Tỉnh kia sáp nhập tỉnh này mất tên
Việt Nam... tên nước có bền
Đặc khu có bán thu tiền trăm năm...
Chỉ thương... người cõi xa xăm
Khói hương, có biết hỏi thăm đường về...!
------------
* Ai biết tên tác giả bài thơ này xin
cho biết ạ.
KHAI
TỬ CẤP HUYỆN
Đeo khăn tang vào lịch sử
Khai tử
Cấp trung gian mặc niệm phút lìa trần
Khẩu hiệu hô "Tất cả vì dân"
Tên các huyện sẽ lùi về dĩ vãng
Văn hoá xưng danh quan huyện hết thời
Cuộc xếp đặt mang tên CÁCH MẠNG
Cao trào bùng nổ khắp nơi nơi
Hết cái thời quan huyện ngồi xơi
Bao bổng lộc, dân bị hành đủ thứ
Cấp huyện từ nay
Khai tử
Dân hả hê cười
Những ông quan tham nhũng nín tăm hơi
Chưa lộ diện chắc gì yên giấc ngủ
Lò bác Tô Lâm đang rực lửa
Hãy coi chừng.
Hà Nội, 29-5-2025
NGUYỄN LÂM CẨN
CÔNG SỞ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP
Vắng ngắt như chùa Bà Đanh
Cao tầng thang máy bỗng thành vô duyên
Sân
sau, cửa trước lặng yên
Đêm ngày bảo vệ thay phiên trực hoài
1/7/2025
Hoàng Ngọc Trúc
THỜI KHẮC LỊCH SỬ
Nam Định ơi người đã ra đi
Chỉ còn lại bóng hình trong lịch sử
Phủ Thiên Trường ngàn năm bất tử
Tiếng chuông ngân Chùa Tháp Đền Trần
Ngày 12/6/2025
Trần Hùng Thắng
TRƯỚC
NGÀY SÁT NHẬP
Tên quê nhà như tên mẹ tên cha
Từ thuở lọt lòng đã thân thương gắn bó
Tám tư năm trời hòa cùng hơi thở
Sát cánh cùng ta suốt chặng đường đời
Nam Định Thiên Trường miền đất bình yên
Nơi có ngôi đền Trần chùa Tháp linh thiêng
Nhà máy Dệt đêm ngày mưa đổ
Hải Thịnh Quất Lâm triều dâng sóng vỗ
Biển lúa vàng hương tám Hải Vân
Khúc TIẾN QUÂN CA giai điệu tuyệt trần
Và câu thơ tình thoảng hương đồng nội
Nam Định thân thương bấy nhiêu năm không đổi
Vẫn trường tồn sau hai cuộc chiến tranh
***
Tháng bẩy này Năm hai nghìn hai năm
Nam Định xóa tên mình trên bản đồ đất nước
Chợ Rồng đông vui vẫn người sau kẻ trước
Quảng trường trung tâm hình bóng Bác mãi còn đây
Nam Định ẩn mình cho đất nước đổi thay
Cờ đỏ sao vàng sánh ngang tầm năm châu cường quốc
Nhưng trong tôi vẫn không sao kìm được
Phút nghẹn lòng và khóe mắt ướt cay.
NAM ĐỊNH Tháng 5 năm 2025
Trần
Hùng Thắng
TRÒ TÁCH NHẬP
“Con
kiến mà leo cành đa”
Nhập vào rồi lại tách ra, nhập vào.
Dân đen khổ sở lao đao
Thuế dân lại phải hụt hao mấy lần
Tách ra phe cánh chia phần
Nhập vào loại bỏ những quân cứng đầu
Trò tách nhập, nghĩ mà đau
Bao thằng mua chức làm giàu cho quan.
5-2021
Trần Mỹ Giống
CÕI LÒNG NÁT TAN
Nghe tin Nam Định mất tên
Lòng buồn tê tái quặn lên từng hồi
Đền Trần, Tức Mặc mất rồi
Lấy ai tướng giỏi cõi người cầm quân
Giặc từ phương Bắc lấn dần
Người đông của lắm mưu thâm muôn đời
Hưng Yên phố Hiến ai ơi
Nổi danh buôn bán nước ngoài ngàn năm
Chiến công Bãi Sậy nay nằm
Thái Bình vùi lấp âm thầm đơn đau
Tháng trời mất trắng đêm
thâu
Vì đâu nên nỗi ta nhàu tim gan
Côn Sơn Kiếp Bạc sóng thần
Cọc lim nhọn hoắt đâm chìm xâm lăng
Ngẩn ngơ đến cả vầng trăng
Đền thờ Nguyễn Trãi bẽ bàng nước non
Cột cờ Lũng Cú lòng son
Lò vôi thế kỷ vẫn còn Vị Xuyên
Hỏi ai táo tợn xóa tên?
Nhân dân đau đớn không quên buồn này.
7-4-2025
Trần Thị Nhật Tân
BÀI THƠ VỀ SÁP NHẬP 63 TỈNH
Nghe tin chợt thấy bàng hoàng
Quê nhà Nam Định chuyển sang Ninh Bình
Xem tin lại cũng giật mình
Hưng Yên nuốt cả Thái Bình vào trong.
Hải Dương thành đất Hải Phòng
Hà Giang giờ ở trong lòng Tuyên Quang
Hôm qua
Yên Bái hẹn sang
Bỗng nhiên đổi chỗ ngỡ ngàng Lào Cai.
Hẹn về Lục Ngạn sớm mai
Hỏi đường, họ bảo phía ngoài Bắc Ninh
Muốn đi Thuỷ điện Hoà Bình
Lại nghe Phú Thọ rất kinh lấy rồi.
Tìm em Bắc Kạn bồi hồi
Nào ngờ em đã sang ngồi Thái Nguyên.
Thôi thì tìm đến Phú Yên
Lại qua Đắk Lắk một miền rất xa.
Đường trường đất nước bôn ba
Ngày mai Bình Phước cũng là Đồng Nai
Người về Quảng Trị tìm ai?
Bây giờ Đồng Hới đã cai Quảng Bình.
Long An là của Tây Ninh
Sóc Trăng giờ cũng trở mình Cần Thơ
Bạc Liêu Công tử có chờ?
Giờ tên cũng mất, nương nhờ Cà Mau.
Kiên Giang mặt ủ mày chau
Đem cả Rạch Giá sang hầu An Giang
Nể anh Đồng Tháp đa mang
Bây giờ vơ cả Tiền Giang xong rồi.
Bến Tre Đồng Khởi buông xuôi
Vườn dừa đã bán cho người Vĩnh Long
Đường về Ninh Thuận lòng vòng
Ai ngờ chạy tọt vào trong Khánh Hoà.
Đắk Nông, Bình Thuận bước qua
Bây giờ đất ấy toàn hoa Lâm Đồng
Đâu còn Bình Định mà trông
Gia Lai có biển đã xong cả rồi.
Những nơi ngửa mặt kêu trời
Mất tên, hãy đọc thơ tôi vừa làm
Hội An đừng tưởng Quảng Nam
Giờ thành Đà Nẵng rõ ràng chẳng sai
14.4.2025
Chu Minh Khôi
Bài thơ được tác giả chỉnh sửa lại như sau:
VÈ
SÁP NHẬP
Quê hương ngày mới ngỡ ngàng
Hà Nam, Nam Định chuyển sang Ninh Bình.
Hưng Yên thơm thảo nghĩa tình
Giang tay ôm lấy Thái Bình vào trong.
Hải Dương về với Hải Phòng
Hà Giang nũng nịu trong lòng Tuyên Quang.
Núi đồi Yên Bái reo vang
Nghe sông Hồng chảy mơ màng Lào Cai.
Bắc Giang cây vải thương ai?
Sông Thương, sông Lục nhớ hoài Bắc Ninh.
Sông Đà mang điện Hoà Bình
Thắp lên Phú Thọ bình minh sáng ngời.
Nhớ thương Bắc Kạn bồi hồi
Mừng em giờ đã sang ngồi Thái Nguyên.
Nghinh Phong sóng biển Phú Yên
Theo về Đắk Lắk nối liền sông Hinh.
Lặng nghe cồn cát Quảng Bình
Về cùng Quảng Trị chung tình nước non.
Quảng Nam muôn thuở mãi còn
Trong tay Đà Nẵng vuông tròn Hội An.
Kon Tum miền đất non ngàn
Cầm tay Quảng Ngãi chứa chan ân tình.
Long An là của Tây Ninh
Sóc Trăng giờ đã vươn mình Cần Thơ.
Bạc Liêu lộng gió chốn chờ
Muối, tôm rộn khắp bến bờ Cà Mau.
Kiên Giang sông biển bên nhau
Hà Tiên, Rạch Giá tươi màu An Giang.
Tiền Giang giờ bước sang ngang
Sánh duyên Đồng Tháp mơ màng đầy vơi.
Bến Tre Đồng Khởi một thời
Vườn dừa xanh mát che người Vĩnh Long.
Đường về Ninh Thuận lòng vòng
Người xe xuôi ngược vào trong Khánh Hoà.
Đắk Nông, Bình Thuận đi qua
Bây giờ phía ấy nở hoa Lâm Đồng.
Quy Nhơn, Bình Định chờ trông
Gia Lai có biển đồng lòng vươn xa.
Đường trường đất nước bôn ba
Ngày mai Bình Phước cũng là Đồng Nai.
Vũng Tàu – Bà Rịa thương ai?
Mà đem biển nhớ nối dài Bình Dương
Sài Gòn kết nối tứ phương
Rộn ràng biển lớn thương trường năm châu.
Ngày mai tên cũ tìm nhau
Ngàn năm gió hát xanh màu xa xôi
Tên quê chỉ có một thời
Nhớ quê, hãy đọc thơ tôi vừa làm.
19-4-2025
Chu Minh Khôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét