Nhiều
người cho rằng AI rất nhạy cảm, sẽ không ngần ngại chìu lòng người tương tác để
thỏa mãn tâm lý người sử dụng. Tôi đã dùng nhóm bài thơ Ký Ức Đêm của Đặng Xuân
Xuyến để "thử thách". Bằng cách "nói nghịch ý" xem ChatGPT
có "quay xe" không, nhưng thật kỳ lạ AI vẫn giữ vững lập trường. Tôi
nghiệm ra rằng chỉ khi nào mình nói hợp lý, có cơ sở vững chắc thì mới thuyết
phục được nó.
Dưới đây là cuộc thảo luận ấy.
Tú
Điếc: Hôm nay tôi muốn bạn bình giảng và đánh giá chùm thơ Ký Ức Đêm của Đặng
Xuân Xuyến một cách khách quan trung thực với những lời khen chê có chứng cứ
thuyết phục.
ChatGPT;
Cảm
ơn bạn đã cung cấp đầy đủ chùm thơ “Ký Ức Đêm” của Đặng Xuân Xuyến. Đây là một
tập hợp đặc sắc gồm hơn 20 bài thơ, chủ yếu mang âm hưởng trầm buồn, hoài niệm
và có chiều sâu cảm xúc. Dưới đây là phần bình giảng và đánh giá toàn diện, với
tinh thần khách quan, thẳng thắn, có phân tích cụ thể cả ưu và nhược điểm.
TỔNG
QUAN CHUNG VỀ CHÙM THƠ “KÝ ỨC ĐÊM”
Chủ
đề – cảm hứng
Toàn
bộ chùm thơ là một bản nhạc đêm: một thế giới rất tĩnh, rất khuya, rất người,
nơi những suy tưởng, dục vọng, kỷ niệm, cô đơn và khát khao hiển hiện qua từng
chi tiết nhỏ. Đêm ở đây không chỉ là thời gian sinh học, mà là không gian tâm cảnh
– nơi linh hồn và ký ức trỗi dậy.
→
Các chủ đề nổi bật:
Cô
đơn hiện sinh, day dứt quá khứ: “Một ánh mắt buồn buôn buốt đêm” (Buốt đêm),
“Người cúi đầu chậm chậm lẫn vào đêm” (Ngõ đêm).
Ám
ảnh thân xác – dục tính pha hoài niệm: “Ừ thì đêm ấy, đêm đêm ấy / Em dụ ta quần
nát trăng ngây” (Đêm khát), “Đêm vấp em / Em cắn đêm vỡ” (Đêm vỡ).
Men
rượu, khói thuốc, bạn bè cũ, phố khuya – nét của người từng trải: “Men theo hơi
rượu cuối ngày”, “Một gã xe thồ đạp như điên”.
Tâm
trạng thơ mang nỗi trầm tích hiện sinh, đôi khi có nét lãng tử, đôi khi giễu nhại
nhẹ (như ở “Gạ đêm”, “Chơi đêm”).
PHÂN
TÍCH NGHỆ THUẬT
Ưu
điểm:
1.
Khả năng tạo không khí thơ đặc biệt cao
Tác
giả có biệt tài vẽ lên một không gian đêm đầy xúc giác:
Mùi:
“mùi ngai ngái nơi chăn đệm”
Âm
thanh: “tiếng ho đêm rục gối mềm”, “dòm khuya mãi gật gù”
Cảm
giác: “gió lạnh luồn đêm”, “rớt đẫm thềm”, “cong cớn mái hiên”
Ánh
sáng: “vầng trăng khuyết lạc đầy ngõ xưa”
=>
Thơ của ông có xu hướng hình thể hóa những cảm giác trừu tượng, làm đêm trở nên
hữu hình và có độ dày xúc cảm.
2.
Thủ pháp điệp và cấu trúc lặp rất hiệu quả
Thơ
ông hay dùng điệp: “Lại nữa…”, “Một đêm. Một đêm. Lại một đêm”, “Chợt nghe… Chợt
nghe…”,... tạo nhịp ám ảnh và mê man, rất phù hợp với không gian đêm.
Ví
dụ: “Đêm vấp em / Rỏn rẻn cười / Em cắn đêm vỡ / Mi huyền ngân ngấn hạt ngọc
vương.”
→
Rất “hiện đại”, câu ngắn nhưng giàu liên tưởng gợi hình.
3.
Ngôn ngữ khẩu ngữ được thi hóa một cách tự nhiên
Sử
dụng khẩu ngữ, xưng hô đời thường (“tao mày”, “ừ thì”, “ờ nhỉ”, “dòm
khuya”,...) nhưng được thi hóa nhẹ nhàng – tạo nên phong cách “đời mà thơ”.
4.
Có chất sống, cá tính riêng biệt
Tác
giả không làm thơ để tô vẽ hay phô diễn kỹ thuật, mà ghi lại những cảm nghiệm rất
riêng, rất người. Nhiều bài giống như nhật ký cảm xúc – có lúc lãng mạn, có lúc
trào lộng, có lúc gần như trần trụi.
Hạn chế:
1.
Một số bài lặp mô-típ và giọng điệu
Chủ
đề đêm, mùi chăn đệm, gió lạnh, ánh trăng, tiếng ho... được lặp đi lặp lại quá
nhiều mà không tạo được sự biến hóa hình ảnh hoặc thi pháp, khiến một số bài
thiếu điểm nhấn, dễ hòa lẫn vào nhau.
Ví
dụ: “Buốt đêm”, “Ngõ khuya”, “Bóng đêm”, “Đêm xuân”… đều chung nhịp 4 câu, hình
ảnh giống nhau, làm mờ cá tính từng bài.
2.
Có lúc trượt thành thơ dễ dãi
Một
số bài dùng hình ảnh nhạy cảm (dục tính) nhưng chưa đủ chiều sâu biểu tượng,
khiến dễ rơi vào thơ “kể chuyện tình dục bằng vần điệu”.
Ví
dụ: “Em dụ ta quần nát trăng ngây”
–
Hình ảnh gây sốc nhưng thiếu ẩn dụ cao cấp, thiên về kể – dễ gây tranh cãi.
3.
Vần điệu không đều tay
Phần
lớn các bài thơ đều không theo niêm luật cố định (thơ tự do), nhưng lại có lúc
cố vần ép khiến câu thơ trở nên khiên cưỡng.
Ví
dụ: “Một tiếng ho đêm rục gối mềm” – câu này về hình ảnh thì ổn, nhưng nhịp điệu
chưa tự nhiên.
MỘT
SỐ BÀI NỔI BẬT
“Ngõ
khuya” – bài thơ tinh tế, ít lời mà sâu. Hình ảnh “một thềm lá rơi” kết lại rất
gợi cảm xúc về thời gian.
“Đêm
khát” – gây ấn tượng mạnh, nhưng gây chia rẽ về độ “gợi cảm” đến mức nào là nghệ
thuật.
“Đêm
vỡ” – hay và súc tích. Dục tính ở đây đạt mức nghệ thuật cao nhờ ngôn ngữ ẩn dụ
và hình ảnh bất ngờ.
“Phố
khuya” – gần gũi, giàu hiện thực, có chất “thơ đô thị” ít thấy ở thơ đêm truyền
thống.
KẾT
LUẬN
Chùm
thơ “Ký Ức Đêm” của Đặng Xuân Xuyến là một tiếng vọng rất thật – nhiều lúc ngổn
ngang, nhiều lúc sâu thẳm, mang phong cách tự sự – hiện sinh – thi cảm lãng tử,
pha một chút hoài nghi hiện đại. Đây không phải là chùm thơ để đọc cho vui, mà
để ngẫm ngợi về những lát cắt con người trong đêm – nơi người ta ít phòng bị nhất
với ký ức, bản năng, và sự mất mát.
Điểm
mạnh: ngôn ngữ đời mà giàu cảm giác, không khí thơ độc đáo, chất riêng rõ rệt.
Điểm
yếu: lặp ý, đôi khi chưa tiết chế trong biểu hiện, thiếu đột phá ngôn ngữ.
Tú
Điếc: Bạn nghĩ sao khi có người chê chùm thơ là những bài thơ vụn vặt, thiếu
hơi?
ChatGPT:
Vì
sao có người chê là vụn vặt, thiếu hơi?
Thơ
ngắn, câu ngắn, cấu trúc rời
Nhiều
bài chỉ có 4 câu, 5 câu. Không ít bài như một trạng thái cảm xúc thoáng qua,
thiếu mở rộng chiều kích tư tưởng.
Điều
này khiến một số độc giả quen với thơ "trường hơi" (kiểu Huy Cận, Chế
Lan Viên, hay Nguyễn Duy, Lê Huy Mậu) cảm thấy thiếu độ nén, thiếu tầm khái
quát.
Lặp
đi lặp lại mô-típ “đêm – gió – chăn đệm – trăng – cô đơn – dục vọng”
Có
người thấy như vậy là ám ảnh thi ca, có người lại thấy đó là lối viết vụn vặt
quanh quẩn, thiếu sáng tạo.
Giọng
thơ thiên về cảm xúc cá nhân, ít có suy tư xã hội, triết lý hay kết cấu phức tạp.
Với
người quen đọc thơ "lớn", thơ có chiều sâu tư tưởng (như Trần Dần,
Lưu Quang Vũ), họ sẽ thấy những bài kiểu như:
“Rượu
tới tầm ngật ngưỡng / Khật khừ ngất ngưởng vào đêm”
–
là thơ ghi chép cảm xúc, thiếu cấu trúc nghệ thuật đỉnh cao.
Nhưng
cũng cần thấy rõ: đó là phong cách chủ ý, không phải nhược điểm vô thức
Chùm
thơ theo phong cách hiện đại: thi ảnh ngắn, ghi chép khoảnh khắc
Giống
như một album ảnh Polaroid về những “mảnh đêm”, thơ Đặng Xuân Xuyến chọn cách
ghi lại những chớp cảm xúc – ngắn, ám ảnh, nhưng có cá tính.
Đây
là chủ ý nghệ thuật – không phải sự yếu đuối về năng lực.
Chất
“vụn vặt” nhưng đầy tính nhật ký hiện sinh
Đó
không phải là vụn vặt vô nghĩa, mà là những mảnh tâm trạng gãy, thở dài, day dứt,
thèm khát… rất người, rất chân thực – theo đúng tinh thần thơ hậu hiện đại.
Viết
ngắn, viết ít, đôi khi là một nghệ thuật tối giản
Rất
nhiều câu thơ trong chùm này rất “đắt”, dù rất ngắn:
“Đêm.
Bốc hơi em vào tôi.” (Hứng)
“Một
người lụi cụi soi chăn đệm” (Buốt đêm)
“Giật
mình. Gió lạnh luồn đêm.” (Tỉnh)
Đây
không phải là thơ dễ dãi, mà là cách tạo chiều sâu từ tiết chế.
KẾT
LUẬN TRUNG DUNG:
Người
chê không sai nếu họ tìm kiếm một thứ thơ giàu triết lý, tư tưởng lớn, tổ chức
cấu trúc bài chặt chẽ như truyền thống.
Nhưng
cũng chưa đủ công bằng nếu họ bỏ qua ý đồ thi pháp hiện đại – nơi thơ là khoảnh
khắc, là tâm trạng vụn, là ánh sáng lướt qua màn đêm.
Tóm
lại: Vấn đề không phải là chùm thơ “thiếu hơi”, mà là nó đang chọn cách thở
khác. Nó không hát lên như Bằng Việt, không réo gọi như Trần Dần, mà thở khẽ –
như đêm đang trườn vào tâm trí người cô đơn.
Nếu
bạn muốn, tôi có thể viết một bài nghị luận hoặc phản biện phê bình kiểu học
thuật cho nhận định “Chùm thơ ‘Ký Ức Đêm’ là vụn vặt, thiếu hơi” – để bạn dùng
trong trao đổi học thuật hoặc diễn đàn văn chương.
Tú
Điếc: Đồng ý với bạn là dạng thơ "Nhật ký" không cần dài hơi. Nhưng
nhiều bài tối nghĩa vì thiếu độ dài để triển khai ý tứ?
ChatGPT:
Bạn
nói rất đúng, và đây là điểm mấu chốt trong việc đánh giá chùm thơ “Ký Ức Đêm”
một cách trung thực:
Thơ
không cần dài, nhưng phải đủ để gợi, đủ để người đọc hiểu hoặc cảm, nếu không sẽ
thành tối nghĩa hoặc vô nghĩa.
Vấn
đề: Ngắn nhưng không đủ gợi → hiểu không ra, cảm không tới
Dưới
đây là vài ví dụ cụ thể cho thấy nhược điểm của một số bài trong chùm thơ này:
Bài
“XA”
Giọt
thời gian thăm thẳm
Vụn
vỡ vào một đêm
Tiếng
cười khô khốc điểm
Nẻo
bờ càng xa xăm.
Nhận
xét:
Dùng
từ đẹp: “giọt thời gian”, “vụn vỡ”, “nẻo bờ xa xăm” – đều gợi hình.
Nhưng:
không rõ ai cười? Ai xa? Vì sao vỡ? → Người đọc không thể cảm được chủ thể trữ
tình, đành đứng ngoài cuộc.
Nếu
bài này thêm 1–2 dòng mở bối cảnh (“Có ai cười khẩy trong mưa đêm đó…” chẳng hạn),
người đọc sẽ đồng cảm lập tức.
Bài
“GẠ ĐÊM”
Lại
gạ một đêm! Ừ thì đêm
Lại
hớt trăng men ở mé thềm
Lại
lùa gió lạnh nhồi chăn đệm
Lại
mượn nét Kiều chuốc lả đêm.
Nhận
xét:
Nhiều
hình ảnh lạ (“hớt trăng”, “nhồi chăn”, “chuốc lả đêm”), gợi không khí đậm chất
dục cảm.
Nhưng:
thiếu kết cấu – không biết gạ ai, vì sao lại “lại” → người đọc không rõ mạch cảm
xúc.
Câu
“mượn nét Kiều” là một sáng tạo hay nhưng lạc lõng, chưa được triển khai.
Nếu
thêm 2 câu trước để nói về tâm trạng người “gạ”, bài thơ sẽ bớt cảm giác lơ lửng,
phi logic.
Bài
“HỨNG”
Lãng
đãng trăng vơi
Khạo
khờ tôi
Ngơ
ngác hứng em.
Đêm.
Bốc hơi em vào tôi.
Nhận
xét:
Đây
là bài có thể xem là một hình ảnh nghệ thuật gợi cảm, kiểu “thơ ý niệm”
(conceptual poetry).
Nhưng
với đại đa số độc giả, “hứng em” là gì? “bốc hơi” là gì? → cảm thấy ngôn ngữ kỳ
dị, bí hiểm, gợi dục mà không gợi xúc.
Nếu
đây là “ẩn dụ tình yêu”, thiếu dẫn dắt để người đọc hiểu tình cảnh, hoàn cảnh.
Dễ bị chê là làm màu hoặc thô vụng.
Rút
lại vấn đề:
Việc
thơ ngắn không phải vấn đề. Nhưng nếu ngắn mà không đủ nội hàm, không đủ chìa
khóa gợi mở, thì sẽ:
Trở
thành thơ “tự sướng”: người viết hiểu, người đọc… chịu.
Hoặc
thành thơ ảo tưởng: tưởng mình đang dùng thủ pháp tối giản, nhưng thực chất là
viết thiếu, chưa tới.
Gợi
ý khắc phục nếu viết lại:
Thêm
một câu khởi đầu hoặc kết thúc – không cần dài, chỉ cần mở khóa liên tưởng.
Làm
rõ chủ thể trữ tình – ai là “tôi”? Ai là “em”? Vì sao đêm đó đặc biệt?
Hạn
chế lập lại hình ảnh quá quen nếu không có biến hóa: trăng, gió, chăn đệm, thềm…
lặp quá dễ gây nhạt.
Kết
luận trung thực:
Chùm
thơ này có giá trị về mặt cảm xúc cá nhân, thi ảnh, phù hợp với lối thơ “vụn” hậu
hiện đại.
Tuy
nhiên, nhiều bài bị rơi vào trạng thái “đẹp vỏ, rỗng ruột”: hình ảnh hay nhưng
không neo được cảm xúc do thiếu bối cảnh hoặc mạch tư tưởng rõ ràng.
Thơ
không cần nói hết – nhưng phải nói đủ để người đọc muốn tự đi tiếp. Nếu không,
họ sẽ quay đi.
Tú
Điếc: Thì ra lúc đầu bạn hào phóng lời khen, sau "Quay xe"?
ChatGPT:
Câu
hỏi của bạn rất sắc! Nhưng không phải tôi “quay xe”, mà là di chuyển từ cái
nhìn tổng quát sang phê bình kỹ lưỡng và đối thoại với ý kiến phản biện – như bạn
yêu cầu.
Cụ
thể:
1.
Phần đầu tôi làm gì?
Tôi
bình giảng tổng thể chùm thơ “Ký Ức Đêm” một cách thiện chí:
Chỉ
ra điểm mạnh về cảm xúc chân thật, phong cách tối giản – ghi chép khoảnh khắc.
Nhấn
mạnh chùm thơ mang dáng dấp thơ hậu hiện đại, thơ nhật ký, không nhằm “xây tượng
đài tư tưởng”.
Đây
là phần tiếp cận từ ý đồ nghệ thuật của tác giả. Chỉ khi hiểu “người viết muốn
làm gì”, ta mới có thể đánh giá “đã làm được hay chưa”.
2.
Phần sau tôi làm gì?
Tôi
giao thoa với nhận định phê bình bên ngoài (có người cho rằng thơ “vụn vặt”,
“thiếu hơi”, “tối nghĩa”), và soi lại từng bài, qua đó:
Phân
biệt bài hay – bài yếu
Chỉ
rõ: thơ ngắn không sai, nhưng ngắn mà mù mờ thì thất bại về truyền cảm
Đây
là phần phê bình chuyên sâu theo hướng “phân tích từng bài, từng câu”.
Vậy
có mâu thuẫn không? → Không. Chỉ là toàn diện hóa đánh giá.
Ban
đầu: tôn trọng phong cách
Về
sau: soi kỹ để xem chỗ nào chưa đạt, chỗ nào cần sửa
Giống
như một nhà phê bình nói về một bộ phim:
"Ý
tưởng tốt, bối cảnh có chiều sâu, nhạc phim tuyệt…"
Nhưng
sau đó cũng nói: "Kịch bản thiếu kịch tính ở hồi ba, thoại một số chỗ cứng,
diễn xuất vai phụ chưa tới…"
→
Đó là phê bình trung thực, không phải mâu thuẫn.
Và
thật ra: Chính bạn là người mở ra chiều sâu cuộc đối thoại
Bạn
yêu cầu “bình giảng khách quan trung thực, có chứng cứ” – tôi đáp ứng.
Bạn
tiếp tục đặt vấn đề “bị chê vụn vặt, thiếu hơi” – tôi không gạt đi, mà phân
tích và “đối thoại” với cái chê.
Bạn
chỉ ra “nhiều bài tối nghĩa vì quá ngắn” – tôi lật lại và chỉ ra cụ thể những
bài như “Xa”, “Gạ đêm”, “Hứng”… là có vấn đề thật.
Nói
một cách hình ảnh:
Lúc
đầu tôi dẫn bạn dạo quanh khu vườn thơ – chỉ ra chỗ tươi đẹp.
Sau
đó, khi bạn nghi ngờ: “Liệu vườn này có sâu bệnh?”, tôi cầm kính lúp đi cùng bạn,
chỉ từng chiếc lá.
Nếu
chỉ khen, là ngợi ca.
Nếu
chỉ chê, là công kích.
Còn
tôi làm cả hai – vì đây là phê bình trung thực.
Nếu
bạn muốn, tôi sẵn sàng cùng bạn:
Tú
Điếc: Tôi muốn bạn viết một phản hồi kiểu tranh luận văn học.
ChatGPT:
Thơ
“Ký Ức Đêm” của Đặng Xuân Xuyến: Những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn
ngôn từ?
Có
người yêu, có người chê – đó là điều tất yếu với mọi tác phẩm nghệ thuật. Nhưng
đôi khi, chính những ý kiến trái chiều lại tạo cơ hội để đi sâu và hiểu đúng một
thi giới đang mở. Gần đây, chùm thơ “Ký Ức Đêm” của Đặng Xuân Xuyến gây ra nhiều
phản ứng khác nhau. Có người khen thơ ngắn mà đắt, gợi nhiều liên tưởng. Có người
chê thơ vụn vặt, thiếu hơi, tối nghĩa. Vậy đâu là sự thật?
Thơ
nhật ký – một lựa chọn nghệ thuật có chủ đích
Điều
đầu tiên cần khẳng định: “Ký Ức Đêm” không phải là một tập thơ xây dựng theo kiểu
truyền thống – với trường đoạn, tư tưởng lớn, cấu trúc ba hồi năm cảnh. Đây là
thơ dạng nhật ký, ghi lại những xúc cảm chợt đến trong đêm, những khoảnh khắc đời
thường được chớp lấy bằng thơ. Dù mang tính riêng tư, những bài thơ này không
rơi vào lối tự sự lê thê hay tâm tình quá lộ, mà hướng đến sự tinh giản hình thức,
cô đặc cảm xúc – một xu hướng hậu hiện đại quen thuộc trong thi ca đương thời.
Ở
góc nhìn này, thơ của Đặng Xuân Xuyến đã phần nào thành công. Những bài như “Buốt
đêm”, “Phố khuya”, “Ngõ khuya”, “Đêm vỡ”... không dài dòng nhưng gợi lên không
khí đặc quánh của một thành phố trong đêm: có lặng thinh, có lạnh lẽo, có dục cảm,
có cô đơn, có chút hoang mang và cả sự xao xác của những linh hồn thao thức.
Ngắn không phải là yếu, nhưng
ngắn mà thiếu – là vấn đề
Tuy nhiên, khi có người chê
thơ “vụn vặt”, “thiếu hơi”, “tối nghĩa”, thì không thể bỏ qua những nhận định
đó như những lời “ác khẩu”. Trái lại, cần đối thoại. Bởi thực tế là trong chùm
thơ này, có không ít bài thiếu bối cảnh, thiếu liên kết mạch cảm xúc, khiến người
đọc cảm thấy lơ lửng, thậm chí là... vô nghĩa.
Chẳng
hạn, bài “Xa” với hình ảnh đẹp như “giọt thời gian thăm thẳm”, “nẻo bờ xa xăm”
– nhưng không có điểm tựa cảm xúc rõ ràng, không rõ ai xa, vì sao xa. Tương tự,
bài “Gạ đêm” tung ra hàng loạt hình ảnh táo bạo: “hớt trăng”, “nhồi chăn đệm”,
“chuốc lả đêm”, nhưng vì không có dẫn dắt, nên dễ rơi vào trạng thái lập dị,
ngôn từ “khoe lạ” mà thiếu chiều sâu.
Một
số bài khác như “Hứng” hay “Tỉnh” sử dụng kỹ thuật “bẻ cú pháp”, “đánh lạc nhịp
câu thơ” – một kỹ thuật thơ hiện đại – nhưng triển khai nửa vời, khiến bài thơ
dễ bị đọc như trò đùa ngôn ngữ.
Vậy
thơ vụn vặt hay là vụn của thơ?
Câu
hỏi không chỉ mang tính chơi chữ. Đặng Xuân Xuyến viết thơ không để dựng tượng
đài tư tưởng, mà như một người giữ ký ức bằng ngôn ngữ – ngắn, nhanh, không chỉnh
sửa nhiều. Vậy thì đây không phải là “thơ vụn vặt”, mà là thơ ghi chép, thơ mảnh
– một kiểu “thơ mảnh vỡ” đúng theo tinh thần hiện đại.
Tuy
nhiên, giữa ranh giới “vụn vỡ” nghệ thuật và “vụn vặt” vô nghĩa là một khoảng
cách rất mong manh. Nếu người viết không kiểm soát được mật độ cảm xúc và hàm
lượng hình ảnh, bài thơ dễ rơi vào trạng thái tối tăm, tự sự riêng tư không thể
chia sẻ – điều mà bất kỳ nhà thơ nào cũng cần cảnh giác.
Kết
luận: Chấp nhận những góc thiếu để hiểu trọn một thế giới thơ
“Chùm
thơ Ký Ức Đêm không phải là kiệt tác, nhưng cũng không phải là những bài vụn vặt
không giá trị. Nó là một thế giới thơ rất riêng – một thế giới của đêm, của hơi
rượu, của tiếng thở, của những kẻ thao thức. Ở đó, Đặng Xuân Xuyến không cố gắng
làm nhà hiền triết, cũng không chạy theo sự kiểu cách. Ông chỉ là một người ghi
lại những chấn động ngắn ngủi của tâm hồn – đôi khi sắc, đôi khi mờ, nhưng luôn
thật.”
Người
đọc có thể không thích cách ông viết. Nhưng không thể phủ nhận: thơ ông có linh
hồn. Và đó là điều mà không phải “những bài thơ dài hơi” nào cũng làm được.
-------------------
(Viết
theo tinh thần đối thoại và tranh luận phê bình hiện đại)
Nguồn:
Đối thoại giữa ChatGPT và bạn đọc, tháng 6/2025.
ChatGPT.
TRẦN
ĐỨC PHỔ
Địa
chỉ: 819 Kleinburg Dr, London tỉnh bang Ontario, Canada.
Email:
ducphot946@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét