1.
“ Đừng về… Người ở… Người
ơi…”
Câu dân ca cũ muôn đời vẫn
xanh
Lời quê theo gió dỗ dành
Đong đưa cánh võng, ru anh
vào đời
Bồng bềnh, lãng đãng mây trôi
Dậy mùi hương đất, gió xuôi
ngọt lành
Cánh diều no gió chòng chành
Đàn bò gặm cỏ, đồng xanh tươi
màu
Đôi bờ xanh ngắt ngàn dâu
Con sông phơi ngực, ngực bầu
tinh khôi
Gió đưa, bèo dạt nổi trôi
Có con én nhỏ giữa trời bay
ngang…
Nắng mưa quản mấy gian nan
Mồ hôi rơi xuống, lúa vàng đầy
sân
Mưa chiều, nắng sớm tảo tần
Lời ru Đất Mẹ, bâng khuâng tiếng
đàn
Rượu quê uống cạn lại tràn
Mù say, say giữa mênh mang đất
trời
Thương nhau chín bỏ làm mười
Giữ niềm vui giữa cuộc đời đảo
điên…
2.
Hoàng hôn xuống tím con thuyền
Quá giang lữ khách về miền
lãng quên
Rời xa bến nước buồn tênh
Dòng sông im vắng, tuổi tên
quên rồi
Đường xưa lạnh dấu chân người
Chờ người viễn xứ, chân trời
về quê
Trăm năm một cõi đi về
Người trăm măm vẫn bộn bề
chênh chông
Vọng Phu đá núi trông chồng
Lưng còng dáng Mẹ ngóng trông
con về
Nắng chiều ngã bóng triền đê
Lũy tre xanh mướt, não nề nhớ
con…
Người đi xa xứ thiệt hơn
Phố đông, đông cả cô đơn
riêng mình
Cuộc đời ảo mộng, phù sinh
Có – Không, Còn – Mất, nhục
vinh, thăng trầm…
Thắp nhang Mẹ ấm ngày Rằm
Nhạt nhòa hương khói, xa xăm
hiền hòa
Thật lòng chỉ có Mẹ - Cha
Trả bao hiếu thảo mới là đủ
đây?...
Nha Trang, tháng 04. 2025
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét