Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

CUỘC CHIẾN VỚI U LYMPHO (Kỳ 4)

  (Nhật ký TMG tiếp theo)

 


       Hôm đi in bản thảo “Truyện nhặt tập 2”. Ông chủ cửa hiệu đồng tuế với tôi ở gần ngã ba đường Hàn Thuyên – Hùng Vương bấm cho tôi một quẻ. Trước khi nói cụ thể quẻ nói gì, ông hỏi tôi:

       - Ông có biết ông nhà văn Trần Huy Thuận không?

       - Ông ấy là bạn thân với tôi. Ông ấy mất hồi tháng 9 năm 2013…

       - Vậy thì ông biết ông ấy mất vì bệnh ung thư máu rồi đấy. Tháng ba tôi bấm cho ông ấy một quẻ. Quẻ xấu lắm. Tôi nhận định ông ấy chỉ sống được nửa năm nữa thôi và bảo ông ấy có việc gì cần làm thì làm nhanh lên. Ông ấy bảo muốn in lần ba có chỉnh lý bổ sung cuốn tản văn “Ngang qua cuộc chơi” (Nxb. Văn học)…

       Tôi nghĩ thầm: Bố này chỉ nói dựa, sự việc đã diễn ra rồi… Nhưng đúng là cuốn Ngang qua cuộc chơi của bác THT hoàn thành sau khi bác ấy đã mất.

       Tôi bảo:

       - Thế quẻ ông bấm cho tôi thế nào?

       - Cũng xấu lắm. Tôi nghĩ cứ như quẻ này thì ông không qua được tháng sáu sang năm.

       Tôi cười nửa mếu tỏ ra không tin nhưng bụng lại lo lo. Ông bắt tay tôi:

       - Để rồi xem, đúng thì khao tôi nhé!

       - Đúng thì tôi còn đâu mà khao ông được!

       Cả hai lại cười, Bà vợ ông càu nhau “toàn nói chuyện vớ vẩn”.

       *

       Buổi tối, tôi gọi điện cho thầy tử vi nghiệp dư họa sĩ  Đặng Nam kể chuyện trên và nhờ bói cho tôi một quẻ. Đặng Nam lần chần à à rôi dứt khoát:

       - Không đúng đâu. Tôi bói bấm quẻ cũng toàn sai ấy mà. Nhưng sang năm tuổi ông với tôi là năm xung, nhất là tháng sáu.

       Tôi băn khoăn: Mình chứng kiến Đặng Nam bói nghiệp dư nhưng nghiệm ra phết. (Tôi sẽ kể về Đặng Nam bấm quẻ nghiệp dư sau). Tại sao lão lại không chịu bấm quẻ cho mình? Hay là lão sợ mình buồn?

       *

       Hôm 12 – 12 – 2024. Lúc 9 giờ 10 phút tôi vừa thu dọn sân sau xong, vào nhà chưa kịp cầm cốc sữa bà lão pha sẵn, thì bỗng mắt mờ đi, tay chân phải bủn rủn rồi ngã khuỵu xuống. Ban đầu tôi vẫn còn nhận thức. Thấy bà lão đang khép cửa sang nhà thằng con út bên cạnh, tôi kêu gọi: “Ôi bà ơi! Tôi sao thế này! Tôi sao…” Có lẽ tiếng gọi chỉ vang trong đầu tôi, bà lão chắc không nghe thấy nên cứ thản nhiên đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình năm nghiêng dưới nền bếp, trí nhớ trở lại bình thường. Chống tay bò dậy chập chững ra nhà ngoài nhìn đồng hồ 9 giờ 15 phút. Sự việc chỉ diễn ra 5 phút.

       Chiều nay đã phải đi Viện Huyết học truyền thuốc đích theo hẹn mà tình hình này cũng lo thật.

       4 giờ chiều, thằng Minh gọi tắc xi chở bố ra ga đi tàu. Hơn 8 giờ tối vào khách sạn Bạch Dương nghỉ. Khách sạn này không hôi như khách sạn Đại Dương cạnh sông Tô Lịch.

       8 giờ sáng 13-12-2024 làm thủ tục nhập viện. Kỳ này không phải truyền hóa chất, chỉ phải siêu âm chụp X quang và truyền thuốc đích thôi. Nhưng họ lại đòi thêm giấy Kết quả xét nghiệp chuyên môn gì đó mà mình không mang theo. Thằng Minh liên hệ với Bác sĩ điều trị nhờ chụp lại… Bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ điều trị và một bác sĩ gái xuống thăm bệnh các phòng, yêu cầu tôi vén áo khám lưng. Tôi bảo:

- Tôi tháng nay cứ ngứa mặt rồi ngứa xuống cổ…

Bác sĩ điều trị bảo:

       - Ông ngứa do khô da, tác dụng phụ của thuốc… Anh Minh mua kem Va dơ lin bôi cho ông nhé!

       Thử máu. Đi chụp X quang và siêu âm. Họ chuyển kết quả về khoa. Khoa chả cho bệnh nhân biết. Riêng siêu âm, tôi nghe bập bõm bác sĩ siêu âm đọc kết quả cho bác sĩ máy tính ghi lại. Bác sĩ máy tính hỏi lại: “Ứ hơi, ít nước tiểu à?” “Ừ! Ứ hơi. Nước tiểu ít”. Thì đúng rồi còn gì. Từ tháng ba sau khi bị đột quỵ, bụng tôi cứ đầy hơi, xì hơi liên tục. Cũng may là hơi xì ra không có mùi nặng như bình thường. Nhưng nghe nói rắm mà không có mùi là bệnh nặng. Con dâu trưởng mời bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện thành phố đến nhà khám bố. Bác sĩ bảo:

- Là do nhu động ruột, cứ để xì ra thoải mái còn hơn là nín nó chạy chỗ này sang chỗ khác không tốt. Không sao đâu, ông cứ yên tâm nhé!

Vậy là mình chẳng thuốc men gì, cứ làm theo bác sĩ, xì hơi thì xì hơi, kệ nó.

Truyền thuốc xong, bố con tôi ra tàu 7 giờ 20 tối. Thằng Phương đánh ô tô đón ông ngoại và cậu ở cửa ga. Bà lão đón ở cửa nhà, hỏi:

- Ông khỏe chứ?

- Khỏe hơn các lần trước.

Ăn hết bát cháo thịt bà lão nấu sẵn. Cả đêm cứ tỉnh như sáo. Chắc do tác động của thuốc. Nửa đêm dậy ghi nhật ký giết thời gian.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét