- Người ta lại gửi giấy mời lĩnh quà tặng cho ông đây này. Ông
tổ trưởng cựu chiến binh dặn đi dặn lại: “Người ta chỉ tặng quà cho cựu chiến
binh nào còn cả hai vợ chồng thôi. Bà nhớ bảo ông nhà là phải cả hai ông bà
cùng đi lĩnh thì người ta mới trao quà nhé!” Tôi bận trông cháu đích tôn cho bố mẹ nó đi
làm, không đi nhận quà đâu!
Lão bảo:
- Mình tôi đi thì có được nhận quà đâu! Thôi vậy!
Lão lấy cái kính phóng đại 20 lần soi đọc tờ giấy mời. Lại y như
bao nhiêu lần mời nhận quà trước đây. Vợ chồng lão Huân Huy chương, Kỷ niệm
chương, Bằng khen, Giải thưởng, Ảnh hai vợ chồng, Bằng mừng thọ… cả đống xếp
góc nhà. Đồng hồ treo tường nhà lão phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều có cả
rồi. Lão còn tham làm gì. Mà các cựu chiến binh vợ (hoặc chồng) đã mất thì lại không
được tặng quà. Lão bỗng chạnh lòng, thương những đồng đội “mồ côi” vợ (chồng). Lão
vớ lấy cuốn Truyện nhặt (H.: Hội Nhà văn, 2021), mở trang 17 – 18 ra đọc giải
khuây:
DẠI THÌ CHỊU
NHÉ!
Nhân dịp kỷ niệm 22 – 12, ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam vừa rồi, có một công ty nhiếp ảnh đã tổ chức tặng
quà tri ân các cựu chiến binh. Quà tri ân là một bộ ấm chén và chụp một tấm ảnh
kỷ niệm cho hai vợ chồng (nếu còn sống cả).
Bữa ấy tôi phải nằm viện không đi nhận
quà được. Khi ra viện tôi hỏi ông chi hội phó cựu chiến binh thì được ông cho
biết:
- Quà ấm chén chỉ tặng cho vợ chồng cựu
chiến binh nào đến chụp ảnh và phóng kỷ niệm thôi.
Tôi buột mồm:
- Thế thì tri ân cái chó gì!
Tôi bỏ về, gặp ông bạn cựu chiến binh
cùng xóm đang chửi ầm ĩ ở đầu ngõ:
- Tiên sư bọn lừa đảo! Lãnh đạo chi hội
đưa giấy mời cả hai vợ chồng báo chụp ảnh và tặng quà tri ân. Vợ chồng tôi bỏ
buổi phu hồ để đi nhận quà. Hôm nay đến lấy ảnh, nó lại đòi nộp chín trăm nghìn
đồng. Chín trăm nghìn bằng sáu ngày công lao động phu hồ của vợ chồng tôi đấy
ông ạ.
Tôi ngao ngán
bỏ về nhà, nghĩ bụng: Chuyện chụp ảnh mời như ép người ta phải phóng ảnh để con
cháu thờ, in ảnh cùng người nổi tiếng lên tấm gỗ, in ảnh lên tờ lịch… đã diễn
ra nhiều năm rồi. Nhiều người nghe họ nài nỉ nể quá mà phải đồng ý. Tôi cũng nể
quá mà mấy bận phải đồng ý phóng ảnh giá cao. Tỷ như cái ảnh chân dung cỡ 20 x
30 cm là một ví dụ. Tôi phải trả họ 250.000 đồng, trong khi đó phóng ảnh cho vợ
còn to hơn ở cửa hàng ảnh hết có 180.000 đồng (cả khung).
- Bố tiên sư quân lừa đảo!
Nghe tôi chửi, vợ tôi hỏi:
- Ông chửi ai lừa đảo vậy?
- Bọn chụp ảnh tặng quà tri ân cựu chiến
binh chứ ai!
- Có được lãnh đạo hội và chính quyền
cho phép nó mới dám làm thế chứ! Nó phải bóp cổ các ông để bù khoản bôi trơn
thôi. Ông dại thì chịu nhé, chửi ai bây giờ?
Ừ nhỉ! Đúng là mình dại thì chịu, chửi
ai bây giờ?
TRẦN MỸ GIỐNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét