Trang chủ nhận được sách mới do nhà thơ Trần Ngọc Kích (bút danh Trần Kích) gửi tặng:
MẸ CỦA ĐẤT / Trần Ngọc Kích. – H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. – 160 tr. ; 19 cm.
“Mẹ của đất” tập hợp gần tám chục bài thơ, là tác phẩm đầu tay của nhà thơ Trần Ngọc Kích. Nhiều bài đã được tác giả giới thiệu trên mạng xã hội facebook. Trang chủ cũng từng giới thiệu một số chùm thơ của Trần Ngọc Kích trên trang Trần Mỹ Giống FB và tranmygiong.blogspot.com được bạn đọc mến mộ động viên, quan tâm.
Phần lớn tập thơ tác giả dành nói về chủ đề tình cảm gia đình, đặc biệt tập trung nói về MẸ. Cảm xúc và tình cảm chủ đạo của tập thơ là tình yêu cha mẹ, anh em, con cái và tình yêu đất nước quê hương.
Mở đầu tập thơ là “Lời ngỏ” của tác giả, trong đó có viết:
“Xuất phát từ thăng trầm trong cuộc sống, về tình yêu nguồn cội, với hiện tại, ý thức tới tương lai. Tác giả l\kính tỏ lòng biết ơn và tri ân tới sông thân phụ mẫu của mình – người đã nặn nên hình hài máu thịt hôn nay, tuy hai người đã đi xa mà bóng hình vẫn như còn đó. Đồng thời, tác giả hòa mình vào tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy cuốn sách “MẸ CỦA ĐẤT” được thai nghén và ra đời, mà nội dung là những bài thơ mộc mạc thoát ra từ đáy lòng và con tim biết thổn thưc”.
Tiếp theo là bài “Mẹ của đất, tấm chân tình sâu nặng với thơ” của tác giả Lệ Hằng giới thiệu về tập thơ.
Nội dung chính văn gần tám chục bài thơ viết chủ yếu bằng thể thơ mới và thơ truyền thống, cảm xúc chân thật…
Cảm ơn nhà thơ Trần Ngọc Kích tặng sách và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tập sách đáng đọc này. Xin chép bài thơ được lấy làm tên sách:
MẸ CỦA ĐẤT
Ngày mai con lại lên đường
Hôm nay thăm mẹ mà vương cõi lòng
Mẹ ơi con nói sao cùng
Nấm mồ xanh cỏ một vùng lặng im
Phút giây con tưởng trang nghiêm
Nhưng lòng xáo động một niềm nhớ thương
Thăm mẹ con đốt nén hương
Để cho đỡ lạnh đêm trường vắng con
Mẹ ơi mười một năm tròn
Mà con cứ ngỡ mới còn hôm qua
Lòng con mang nỗi xót xa
Ra thăm mẹ mà như là… thăm ai
Lệ con những tưởng chảy dài
Thấm vào lòng đất tới nơi mẹ nằm
Trời thu mất ánh trăng rằm
Đêm chao đảo, ánh trăng nằm… đáy sông
Mẹ ơi, một cõi mênh mông
Khói cay mắt, mẹ lạc không lối về
Chiều nay con khóc vụng về
Xót thương nấm đất bộn bề khói sương
Mẹ ơi, một nẻo đôi đường
Tối tăm mẹ bước, quang nhường phía con
Sau Chùa* lạnh lẽo sườn non
Đất ôm dáng mẹ vuông tròn mẹ ơi!
…………….
* Nơi đặt mộ mẹ.
Thanh Hóa. Cuối thu 1982
Trần Ngọc Kích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét