Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

ĐIẾU CÀY VẪN ĐỢI BẠN TÌNH / Trần Mỹ Giống





           Tự nhiên tôi đau sụn lưng rồi đau ra các khuỷu tay chân, không thể làm được việc gì. Khám chữa mãi không khỏi, đành chịu đựng và trông chờ tác dụng thần thánh của Khương Thảo Đan như VTV1 quảng cáo. Nhớ bạn, tôi gọi điện than vãn với Đồng Ngọc Hoa:
          - Cuối chầu rồi ông ạ, sức khỏe tôi xuống cấp nhanh quá, đành bỏ hết việc nghiên cứu, bỏ viết sách của bộ môn, nằm nhà buồn muốn chết…
          Đồng Ngọc Hoa bảo:
          - Có tuổi rồi, lắm bệnh. Tôi cũng cứ đau khắp mình mẩy ông ạ. Để Tết tôi ra thăm ông…


           Tôi sai cháu ra chợ mua cái điếu cày và gói thuốc lào Vĩnh Bảo, để ông Hoa ra chơi khỏi phải đi quán nước. Lần nào qua thăm tôi, ông Hoa cũng mấy lượt tạt ra quán nước, bắn mấy phát “Badôca”… Ông Hoa nghiện thuốc lào, điếu cày là bạn tình của ông, không gặp là không chịu được. Ông vê vê viên thuốc lào ấn đầy lõ điếu, tay trái bấm bật lửa ga dí vào lõ điếu, tay phải nâng điếu lên, miệng hít một hơi thật dài. Điếu cày cười sòng sọc liên thanh như cô nàng hứng tình được thỏa mãn. Từ miệng ông, một luồng khói trắng tròn tuôn ra thẳng băng. Ông vỗ bàn tay phải vào miệng điếu nghe cái bộp, hất tàn thuốc ra ngoài, lại vê một điếu mới…
          Tôi thì không thuốc, không chè, không rượu, không cà phê… Vậy mà khi ông Hoa hút thuốc, tôi vô thức hếch mũi lên khịt khịt, cảm thấy thú vị ngửi mùi thơm ngai ngái của khói thuốc từ ming ông bay ra.

          Tôi bày sẵn điếu cày mới mua trên bàn chờ ông Hoa.
          Nhưng dịch Vũ Hán xảy ra, ông Hoa không ra Nam Định vào dịp Tết được. Ông nhắn tin: “Dịp ba mươi tháng tư và mồng một tháng năm, thể nào tôi cũng ra thăm ông”.

          Điếu cày và gói thuốc lào Vĩnh Bảo vẫn nằm trên bàn chờ ông ngày đêm, mong mau tới ba mươi tháng tư…
          Nhưng rồi ba mươi tháng tư, mồng một tháng năm cũng không thấy ông Hoa ra Nam Định. Tôi điện hỏi thì được người nhà ông cho biết ông đang bệnh trọng không đi đâu được.

          Đúng là cánh mình thất bát tuần rồi ông Hoa ơi, cái mong muốn rất bình thường là gặp nhau mà cũng không thực hiện được. Sinh lão bệnh tử là quy luật đời người, bọn mình đều đến thời bệnh rồi chăng, biết làm sao… Lực bất tòng tâm, chỉ còn biết lòng hướng về nhau, cầu cho nhau khỏe mạnh…

          Ông Hoa ơi, điếu cày vẫn đợi bạn tình...

Thành Nam, 11-6-2020
            TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét