-1-
Ba đứa cháu gái rủ nhau đi xem Mưa đỏ, mời ông đi cùng. Tôi
người khó ở nên không đi xem được.
Tôi
hỏi ông bạn cựu chiến binh bảo vệ Quảng Trị 1972 đã xem chưa. Ông buồn buồn:
- Cũng muốn xem người ta làm phim về cánh mình thế nào, nhưng hai
vợ chồng sống bằng trợ cấp người già, bỏ ra trăm nghìn mua vé xót lắm ông ạ.
Người
ta khoe phim Mưa đỏ sau một tuần công chiếu đã thu được hơn hai trăm tỷ. Những
người bảo vệ thành Quảng Trị (để họ làm phim thu tiền) còn sống sót thì chẳng
cơ quan đoàn thể nào nhớ đến họ. Giá như nhà nước mời họ xem phim kể về chính họ...
-2-
Tôi
hỏi một người đã xem phim Mưa đỏ:
-
Ông thấy phim Mưa đỏ thế nào?
Ông
bạn sôi nổi:
-
Xúc động lắm! Hào hùng lắm! Bom đạn ác liệt lắm! Hy sinh nhiều quá! Đau thương
quá! Nhiều người khóc trong rạp ông ạ!
- Thế
ông có nhận thức được phim lý giải nguyên nhân, mục đích, kết quả, ý nghĩa sự
thật đau thương ấy không? Phim có lý giải sự hy sinh quá lớn ấy cần thiết thế
nào không? Ai chịu trách nhiệm về sự hy sinh mất mát lớn lao ẩy?...
Ông
bạn cụt hứng cảm xúc, lúng túng:
- Ờ…
ờ… không rõ… chỉ thấy xúc động phát khóc…
Thôi
chờ xem phim rồi tự lý giải vậy!
-3-
Xôn
xao Mưa đỏ. Cụ Thanh bạn FB bảo: “Cánh mình chờ họ “tháo khoán” xem sau vậy!”
Đành vậy!
Sự
kiện làm tôi nhớ đến bài Cảm xúc viết từ năm năm trước. Xin trích một đoạn:
…
Lũ chúng mình mười tám đôi mươi
Gác
bút nghiên lên đường cứu nước
Bỏ
lại người yêu, gia đình, trường học
Hát
vang bài “Giải phóng miền Nam”
Lũ
chúng mình thư sinh sức trói gà không chặt
Mang
trên vai nặng trĩu gánh giang sơn
Xung
trận bằng cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết
Vượt
Bến Hải
Qua
Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, Ái Tử, Chi Bưu…
Dòng
Thạch Hãn quặn mình trong bom đạn
Ôm
vào lòng bao chàng trai mãi mãi tuổi hai mươi
Tuyến
phòng thủ Thạch Hãn ngàn anh em bỏ mình trên chốt
Bảo
vệ cổ thành vạn đồng đội xả thân nằm lại không về
Quảng
Trị năm 1972 như cái cối xay thịt
Chẳng
phân biệt lính Cộng hòa miền Nam
Hay
Cộng quân miền Bắc
Giá
thống nhất non sông đắt đến vô cùng…
Nhớ đến đây thì mắt cay cay, không dám nhớ tiếp nữa. Xin tạm dừng.
Đến giờ uống thuốc rồi. Chào các cụ ạ!
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét