Sự phát triển của xã hội hiện đại mang lại quan niệm và nội dung mới cho hệ thống giá trị truyền thống, nhiều quan niệm cổ hủ không hợp lý bị đả kích mạnh mẽ, thậm chí bị đào thải. Tình cảm, tình yêu, giới tính và hôn nhân là các lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả, quan niệm giá trị mới đang trong quá trình đổi mới và hình thành một cách nhanh chóng. Trong quá trình thay đổi quan niệm diễn ra hết sức quyết liệt này, dùng quan niệm giá trị gì để giáo dục con cái, nhất là con gái là vấn đề khiến các bậc phụ huynh gặp nhiều mắc mớ. Một mặt, chúng ta không còn giáo lý và nguyên tắc sẵn có do đời trước lưu truyền lại để noi theo, mặt khác, quan niệm mới đang không ngừng tiếp tục đổi mới và hình thành, chưa có một hệ thống và quan niệm rõ ràng, nhưng cái quan trọng nhất có lẽ là sự bối rối và nghi ngờ của bố mẹ trước các quan niệm giá trị, rút cuộc xã hội tương lai sẽ là một xã hội như thế nào, mọi người phải tuân thủ chuẩn mực hành vi gì, đó còn là một ẩn số. Và ngày nay, có lẽ cả bố mẹ cũng đang chơi vơi trong vòng xoáy của quan niệm mới: có cần phải chung thủy với hôn nhân của mình không, có cần giữ gìn trinh tiết không, có nên nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu chân chính không… Tất cả những cái đó chả dễ gì mà suy xét cho rành mạch, càng không dễ gì mà giải thích cho rõ ràng. Nhưng chúng ta có nguyên tắc cơ bản để tuân thủ, có quan niệm đạo đức cơ bản để làm cơ sở lựa chọn. Chúng ta không thể và cũng không nên để con cái lớn lên trong sự hỗn độn, không thể để cho chúng thiếu một cái khung quan niệm giá trị cơ bản và rõ ràng để tuân thủ… Để rồi phải tiêu tốn thời gian và tình cảm quý báu và những thứ quý giá nhất của cuộc đời con trẻ trong sự tự mò mẫm trên đường đời, đó là sự thiếu trách nhiệm của người làm cha mẹ.
Trong
vấn đề giới tính, hành vi hay thái độ có tác động mạnh hơn lời nói. Vậy đâu là
thái độ thực sự của xã hội chúng ta đối với vấn đề giới tính và quan niệm đối với
vấn đề đạo đức là gì? Điều đó trong xã hội chúng ta còn thiếu hẳn mô hình về
chuẩn mực đạo đức. Trong giáo dục nói chung và trong giáo dục tình dục nói
riêng, sự giảng giải, mệnh lệnh, cấm đoán không đủ. Giáo dục tình dục sẽ hiệu
quả hơn khi nó được thực hiện trong sự tác động tự nhiên, đó phải được coi là một
quá trình “thẩm thấu”. Sự tác động này không phải từ phía cha mẹ, giáo viên mà
còn từ một phạm vi rộng rãi trên quy mô toàn xã hội.
Cha
mẹ, thầy cô và xã hội cần nhận thức được rằng, lứa tuổi mới lớn là những người
chưa được toàn quyền trước những lợi ích vật chất, chưa đủ lòng tự tin, tính ổn
định. Vì vậy các em rất dễ sử dụng tình dục như là mảnh đất tự do duy nhất cho
việc khẳng định cái tôi của mình, khẳng định vị trí xã hội của mình giữa những
người cùng thế hệ. Ở tuổi này, đã không ít các em cho rằng ai trong số họ có
nhiều “người yêu” là loại cừ khôi: các em chưa nhận thức được rằng cái cừ khôi
đó không được đạo đức xã hội chấp nhận. Ở lứa tuổi các em, nhận thức về tình
yêu, tình dục chưa rõ ràng, nếu không được giáo dục nghiêm túc thì sẽ rất nguy
hại sau này. Song, dường như gia đình, nhà trường và xã hội chưa thật đề cao vấn
đề này, cho rằng đó là vấn đề cá nhân. Trong số những cô gái hành nghề mại dâm
có biết bao những em gái mới 15, 16 tuổi và có không ít những cậu con trai 15 -
16 tuổi đã phải đứng trước vành móng ngựa vì tội cưỡng hiếp. Tất nhiên, chúng
ta không thể đổ lỗi cho cha mẹ, cho nhà trường, cho xã hội, nhưng trong đó họ vẫn
phải chịu một phần trách nhiệm. Đã không ít những bậc cha mẹ quan niệm rằng,
không nên giáo dục vấn đề tình dục cho con cái ở lứa tuổi này, như vậy là vẽ đường
cho hươu chạy, hãy để chúng tự tìm hiểu. Đó mới chính là quan niệm sai lầm và lệch
lạc, có thêm phần vô trách nhiệm. Ai cũng phải trải qua một thời “khủng hoảng”
của tuổi dậy thì, mọi sự thay đổi về tâm sinh lý đều gây cho chúng ta tinh thần
bất an và khơi gợi trí tò mò nếu không được biết trước những gì sẽ xảy đến với
chúng ta. Tuy nhiên, đại đa số chúng ta đều trải qua thời kỳ đó một cách yên ổn,
nhưng ai dám chắc rằng trong số đó không có người tò mò “thử nghiệm”. Ngay
trong trường phổ thông, vấn đề giáo dục giới tính cũng còn rất lờ mờ, nó không
được coi là một môn học mà chỉ thông qua môn học khác thầy cô giáo giáo dục sơ
qua về sự phát triển sinh lý bình thường xã hội ta chưa đề cao vấn đề này và vẫn
thờ ơ với nó. Cả xã hội hô hào hạn chế, ngăn chặn việc lan tràn của đại dịch
AIDS, song vấn đề giáo dục tình dục cho lớp trẻ một cách có hệ thống, bài bản
thì chưa được coi trọng. Điều đó biểu hiện ngay từ trong gia đình. Có một số
cha mẹ cho rằng, giáo dục tình dục cho con cái là vẽ đường cho hươu chạy, là
khuyến khích tình dục bừa bãi. Một số cha mẹ khác chê bai, phản đối, xem những
cuộc thảo luận về giới tính là xấu xa, kinh tởm. Cha mẹ cần hiểu, vấn đề không
phải là ở đó mà vấn đề là làm thế nào tuổi mới lớn có thể duy trì những chuẩn mực
mà chúng ta mong muốn trong một xã hội. Rõ ràng là đang xáo trộn về lối sống, đạo
đức thông qua việc giáo dục giới tính.
VŨ
THỊ HƯƠNG MAI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét