Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI: Tập 2 chương 8, 9 / Tiểu thuyết Phan Đạt Ninh



          Chương 8

          Thấy ông” Bình cũ rượu mới”,Kết và ba lãnh đạo xã đến nhà hàng,ông Hai Bốn lên tiếng : Bữa nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm thế? Mời các vị vào uống nước. Nghe vậy ông Bình khà khà cười : Có chuyện vui để nói đây. Nhà hàng có món gì đặc biệt thì làm cho cánh tôi năm suất nhậu?
          Lão Mạnh trong bếp cũng ló đầu ra nói đại: Khách đặc biệt phải có món đặc biệt chứ! Thịt heo rừng xào xả ớt, vịt quay lá móc mật, phở xào tim cật, rượu Mẫu sơn chính hiệu. Các vị đồng ý chưa?

TÌNH ANH: thơ Đặng Xuân Xuyến



Nhìn anh đi!
Anh không phải người ta!
Em đừng sợ nỗi đau kia lặp lại
Trái tim anh không run vì thương hại
Sẽ ngàn lần không buộc khổ vào nhau.

CHIỀU XUÂN - CHIỀU BUÔNG: Chùm thơ Thủy Điền




CHIỀU XUÂN
 
Nhà thơ Thủy Điền
 
Em khoe duyên mùa xuân
Bên rừng hoa tím nở
Bao bướm vàng ngây thơ
Ngất ngây hồn say đắm

Em lân la chiều xuân
Vườn hoa cà mất ngủ
Nhìn cô nàng chăm chú
Giữa hoàng hôn nắng tàn

Tôi bên em chiều xuân
Dạo chơi vòng đây đó
Thả hồn theo tiếng gió
Lòng đã yêu ai rồi.

Thủy Điền
30-05-2017

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

ĐỜI KHÁT: Thơ Đặng Xuân Xuyến







- Thân tặng nghệ sĩ Võ Hoài Nam -

Này thì khát!
Uống cho đời đỡ khát
Rượu tình đời men ủ nhiều năm
Khát chất chồng
dồn nén
tháng năm
Ta đốt cạn cái đong đời cay đắng

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

ĐƯỜNG THI – CHỦ ĐỀ BIÊN TÁI (Kì 2)



Nguyễn Ngọc Kiên chọn dịch thơ

          Trong số trước chúng tôi đã giới thiệu một số bài thơ Đường, chủ đề Biên tái. Với đề tài này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu ba bài “Lương Châu từ” (Khúc hát Lương Châu) của Trương Tịch (Trung Đường). Trương Tịch 張籍 (768-830), người Hoài Châu, một đời làm quan khá thuận lợi. Ông là bạn thân của Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Nguyên Chẩn, Bùi Độ. Ông từng làm Quốc Tử tư nghiệp.
          Lương Châu (涼州) nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Uy, trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu từ là một điệu hát cổ của nói về chuyện trận mạc biên ải. Nó thường được các thi nhân thời trước lấy làm đầu đề để sáng tác.

THÀ NHƯ CON THUYỀN - THAN THỞ TRONG MƠ: Thơ Thủy Điền



THÀ NHƯ CON THUYỀN

 
Nhà thơ Thủy Điền

Thả thân làm cá nổi
Nhìn những thuyền ra khơi
Đang lao về khắp no
Mà chẳng biết chốn nơi

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI: Tập 2 chương 4, 5, 6, 7 / Tiểu thuyết Phan Đạt Ninh


Nhà văn Phan Đạt Ninh

        Chương 4

          Bữa cơm trưa dù kéo dài hơn nhiều so với những ngày thường nhưng cũng đến hồi kết. Có lẽ lượng bia rượu vào cái dạ dày cũng nhiều hơn rất nhiều so với ngày thường nên ai cũng chếch choáng, cũng la đà. Cái trạng thái này cứ bập bềnh theo bước chân từng người về nhà.
          Về đến nhà Hội thấy vợ đang lúi húi cho lợn ăn. Hội hỏi lớn: Ờ, bà về khi nào mà tôi không biết? Nghe Hội hỏi, vợ Hội rời tay đứng ưỡn người đưa tay đấm lưng. Vừa đấm lưng vợ Hội vừa trả lời: Tôi về lâu rồi. Về cách đây hai ba tiếng đồng hồ rồi. Mình ngồi ăn uống no say thì cũng phải nghĩ đến con lợn, con bò chứ ! Nó cũng phải được ăn, được uống. Bỏ mặc nó, nó đói, nó phá chuồng thì làm sao? Tôi mới về đến cổng đã nghe thấy tiếng khua sừng lộc cộc của mẹ con con bò. Nhất là con bê con. Nó thấy tôi nó nhảy cẫng cả lên. Rút vội rút vàng bó rơm, bó ngô thả vào chuồng nó mới yên. Còn lợn  thì kêu réo cả lên. Hội nghe vợ nói vậy liền đến sát bên vợ mủm mỉm cười, khen nịnh vợ : Bà vợ của tôi quả là chu đáo. Bà lo mọi chuyện trong nhà giúp tôi rất nhiều. Tôi có thành công trong sự nghiệp, trong làm ăn kinh tế cũng là có bà đấy. Tôi tiếc là bà không được nghe lời chúc của thằng chồng con cái Hoa nó chúc tôi. Nó là kẻ mạnh trong xã hội đấy. Nó thân với bác cả nhà mình trên tỉnh đấy ! Nó chúc tôi sẽ là phó chủ tịch huyện trong tương lai đấy ! Nó không nói xã giao đâu. Nó nói là có cơ sở, là đánh động, là báo trước đấy. Cánh lãnh đạo xã mình sẽ ngước mắt mà nhìn tôi. Rồi bà xem chắc chỉ một thời gian ngắn, đức ông chồng của bà sẽ chễm trệ trên ghế phó chủ tịch huyện mà xem. Con đường quan lộ của tôi là có quý nhân giúp đấy. Có vợ giúp đấy. Hội nói quá dài với vợ.

VĂN THÙY: DỊ NHÂN HAY KỲ NHÂN?



VĂN THÙY “DỊ NHÂN”
- Cảm tác khi đọc 2 tác giả: Nguyễn Khôi,
Nguyễn Bàng viết về Văn Thùy "dị nhân" -

Cuống quýt với thơ
Lử đử cùng thơ
Say thơ như điếu đổ.

Cả đời
Đánh đổi 
Được gì?
- Dăm ba bài thơ dán tem "thơ bụi'. (1)

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

EM LÀ MÙA XUÂN – ĐỒI THÔNG HAI MỘ: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

EM LÀ MÙA XUÂN

Em như cơn gió mát
Nhè nhẹ buổi chiều tà
Em là những bông hoa
Nở cười trong nắng sớm

Em như loài Ong, Bướm
Mang hương vị muôn phương
Em như đàn Én lượn
Khoe sắc sáng bình minh

Em như những giọt xuân
Rơi vào khoảng chân không
Làm sống dậy tình nồng
Những tâm hồn cô lẻ.

Thủy Điền
25-05-2017


Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

ĐƯỜNG THI – CHỦ ĐỀ BIÊN TÁI


                  
         Nguyễn Ngọc Kiên chọn dịch thơ

          Trong các tác phẩm Đường thi, chủ đề Biên-tái là một trong những chủ đề được nhiều tác giả khai thác.
          Nhìn lại hoàn cảnh lịch sử thời Đường, Tống, khi mà các bộ tộc phía Bắc và phía Tây Bắc Trung Hoa không ngừng lớn mạnh và xâm lược về phương Nam thì có thể hiểu tại sao nhiều thi nhân thời Đường như: Lý Bạch, Vương Xương Linh, Đỗ Phủ,... đã để lại những tác phẩm bất hủ, còn mãi với thời gian.

TẮM NẮNG TRỜI - CÙNG NHAU NỞ NỤ CƯỜI XINH: thơ Thủy Điền



Nhà thơ Thủy Điền

TẮM NẮNG TRỜI

Sáng mai ngồi tắm nắng trời
Những tia hồng ngoại rọi vào tim tôi
Thấy lòng vui sướng nhất đời
Thiên nhiên sao đẹp hơn người thế gian
Bình minh là tặng nắng vàng
Chung hòa cuộc sống muôn ngàn yêu thương
Trần gian sao lại bất thường
Nay vui, mai giận, nay cương, mai mì
Lúc thì hã họng cười hì
Lúc thì khóc mướt li bì, chẳng ra.
Sao không như ánh nắng ngà
Bình minh soi sáng nhà nhà đều vui
Sáng nào cũng thấy nụ cười
Tưới từng giọt nắng, xóa đời buồn tênh.

22-05-2017

QUÁ KHỨ: thơ Đặng Xuân Xuyến





Quá khứ buồn cứ để ngủ yên
Đừng ném vào nhau nỗi đau hiện tại
Đừng gầm ghè nhau ánh nhìn thương hại
“Mây của trời hãy để gió cuốn trôi.”

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

CHUYỆN NGỦ: Truyện ngắn / Đặng Xuân Xuyến


   
             Vâng. Chuyện cũng lâu rồi. Ngày tôi còn bé lắm. Có lẽ bé hơn cu con nhà tôi bây giờ chừng ba, bốn tuổi. Ngày ấy, lứa chúng tôi tồ lắm, đâu khôn ranh như lũ trẻ bây giờ. Tôi là thằng được coi là ma ranh nhất nhóm nhưng vẫn nhiều ngù ngờ, vẫn tin con trai con gái nếu có tình cảm với nhau thì chỉ cần nắm tay nhau thôi là sẽ có em bé. Chả thế mà tối ấy, khi cái Kim trượt chân ngã xuống mương, tôi giơ tay kéo nó lên mà về nhà, cả đêm tôi mất ngủ. Tôi cứ lo ngay ngáy nhỡ cái Kim sinh em bé thì sao? Liệu tôi có bị bố đánh đòn vì tội tí tuổi đầu đã hư hỏng? Con Kim còn tệ hơn, cả đêm nó khóc vì sợ phải làm mẹ khi còn đang tuổi đến trường. Sáng sớm, nó đã chạy sang nhà tôi, thút thít bắt đền nếu nó sinh em bé thì tôi phải cưới nó làm vợ. Nó sợ mang tiếng chửa hoang lắm.

CHẲNG BIẾT VÌ SAO : thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

 
Những năm dài khoắc khoải
Đời lưu lạc muôn nơi
Đi, chẳng hẹn ngày về
Ôi! Nghe sao buồn tủi

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI: Tập 2 chương 3 / Tiểu thuyết Phan Đạt Ninh



        Chương 3

          Chẳng mấy chốc ngày lễ Giáng sinh đã tới. Sáng nay mới ngoài hai mươi mà đường phố Hà nội người và cảnh quan đã thay đổi rất nhiều. Ở nhà thờ chúa thì đã đành. Đằng này chỗ nào cũng trang hoàng lộng lẫy. Nhất là các nhà hàng buôn bán thời trang. Người ta trưng ra tận vỉa hè cơ man nào quần áo đỏ lòe đỏ loẹt. Trên các sợi dây các cỗ xe tuần lộc với ông già No en bị gió thổi như phi nước đại. Những chùm đèn bằng thủy tinh, bằng nhựa thi nhau sáng lấp lánh với đa dạng sắc màu. Thế mới biết sự giao thoa văn hóa, tín ngưỡng của con người thế kỉ này thật khủng khiếp. Trên đường phố sầm uất người và phương tiện đi lại, người ta dễ dàng nhìn thấy những nhà sư khoác áo cà sa phóng xe máy ào ào mang theo người một vài bộ trang phục ông già xứ tuyết.

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

ĐỌC “RU CON” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN



RU CON

Con mỗi ngày mỗi lớn
Mình mỗi ngày mỗi già
Tóc thêm dày sợi bạc
Đêm trở mình nhiều hơn.

Lặng nhìn con nằm ngủ
Ngổn ngang mối tơ vò
Ầu ơ... thương cái ngủ
Giấu nỗi buồn trong thơ.

Thủy Điền cảm tác bài thơ “Năm tháng mù sương” của Phan Phụng Thạch



NĂM THÁNG MÙ SƯƠNG





Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Giữa những ngày đầy lửa đạn quê hương
Thầy đứng đó từ đầu thu - cuối hạ
Mỏi mắt nhìn sách vở cũ tang thương.

Hương Sơn 1-2-3-4-5: Chùm thơ Chu Đình An



         HƯƠNG SƠN 1

Ngước mắt trông lên đỉnh phải leo 
Già vui ngắm cảnh trẻ say trèo 
Ngàn xanh dốc thẳm đồi phơi nắng 
Thác trắng khe sâu núi chắn đèo 
Người đến Hương  Sơn tình bát ngát 
Thuyền về Bến Đục nước trong veo 
Cung đàn vang vọng hồn thư thái 
Bảng lảng mây chiều gió cuốn theo 

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

ĐƯỜNG DÀI (THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN): MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN ĐẸP SAU LÚC HOÀNG HÔN



 ĐƯỜNG DÀI
- Yêu mến tặng Huyền Thương -

- Đừng mà.
Ở lại đi em
Ngoài kia
Trời đã buông rèm từ lâu.

CHÚ ĐẠO ỔI



Thủy Điền
 
Nhà văn Thủy Điền
          Hơn hai tháng nay, cuối tuần nào mấy nhà lân cận cũng thấy thằng Khánh vác về nhà hai Carton nước ổi. Ai cũng ngạc nhiên và hỏi?
          - Chú Khánh, bộ dạo nầy muốn làm ông Đạo Ổi sao mà toàn uống nước ổi không vậy chú? Còn bia và rượu mạnh bỏ cho ai.
          - Đâu có, thì trộn qua trộn lại cho vui. Bia, rượu mãi oải quá.

Sách mới: NẮNG QUA ĐÈO: Tập thơ Phan Đạt Ninh




          Trang chủ vừa nhận được tập thơ NẮNG QUA ĐÈO của nhà thơ Phan Đạt Ninh gửi tặng. Tập thơ dày 436 trang, khổ 21 cm. Tập thơ gồm 361 bài được tác giả sáng tác trong một số năm gần đây. Do chưa có điều kiện đọc kỹ tập thơ, nên chúng tôi giới thiệu ngẫu nhiên một số bài trích trong tập trình các bạn đọc.

Lan man và chuyện thằng bạn



Thân tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Hành

I.

Bạn rủ tôi về nhà nghe hát
Lôi chiếc CD cũ mèm
Chọn Những ánh sao đêm
Bật
Âm thanh phát ra cọt kẹt
Câu được câu mất

Bạn mơ màng
Lắc lư cùng “làn gió thơm hương...”
Dòng sông mát xanh trải quanh phố phường” (1)

Tôi đã từng sợ tiếng thạch sùng
nửa đêm tờ lạch tạch não nùng...

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

CHIẾN TRƯỜNG GỌI (Nơi hội tụ đoàn quân Nam tiền) (NGƯỜI TRONG CUỘC ĐƯỜNG VÀO ÔNG CỤ) – LƯỠI BÒ / Chu Đình An


Nhà thơ Chu Đình An

Đập Bái Thượng Người Lào* thiết kế 
Trăm năm rồi dân ước nước mong 
Ngạo nghễ thời gian thi gan tuế nguyệt
Dân ấm no lành nhờ có thủy nông 

Quân Nam tiến tập trung Tứ Trụ 
Học tập chính trị 54 dân tộc anh hùng ...
Ngày đeo gạch hằn vai người lính 
Đêm băng đồi leo núi vượt sông 

CHẮC ANH HIỂU : thơ Thủy Điền







Chắc anh hiểu khi em nháy mắt
Là cửa lòng đang mở rộng ra
Như lá xếp bao năm từng đã
Khép, then cài phủ kín màng the

CÚ ĐIỆN THOẠI BÌNH THƠ / Đặng Xuân Xuyến



          Ông điện cho tôi, giọng rổn rảng:
          - Này cậu! Mấy bài thơ mới của cậu hay lắm. Tớ vừa đọc, rất khoái. Lớp trẻ các cậu bây giờ viết nhanh, trực giác mạnh nên bọn tớ đọc thơ của lứa các cậu thích đấy, nhưng mà... nói thật, để hiểu được thơ của các cậu cũng mệt óc lắm.
          Rất thật, tôi rụt rè:
          - Vâng. Cháu cám ơn chú đã khích lệ. Nhưng... Chú cho cháu một vài lời cụ thể được không ạ?

Những kỷ niệm khó quên tham gia trận chống càn junsonsity tại cứ Tà Đạt C5 Tỉnh Tây Ninh mùa khô tháng 2 năm 1967 (NGƯỜI TRONG CUỘC) / Chu Đình An


Nhà thơ Chu Đình An

Mỹ chiếm rừng vùng Bắc Tây Ninh 
Trung ương cục chẳng được yên bình 
Máy bay biệt kích tăng hoạt động 
Đạn bom thù xé ánh bình minh 

Bốn tháng ta phản công quyết liệt 
Mỹ mở liền hai cuộc hành quân 
Cấp Lữ đoàn Sê Fan tìm diệt 
Tổn hao quân vũ khí mất dần 

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

MÙA THU LÁ ÚA


Nhà thơ Thủy Điền


Thủy Điền

Mùa thu nào cũng thế
Mưa lất phất- dầm dề
Lá bay bay.....rơi rơi
Ôi ! Sao buồn vô kể

HÌNH NHƯ TRONG SỮA CÓ MÁU



Truyện ngắn LÊ MAI

          Diệp bồn chồn đi đến tủ lạnh vơ vội chai La vi mát lạnh dốc ừng ực vào mồm. Bé Kiều Trinh vẫn thiêm thiếp trên chiếc giường nệm êm ái, trắng bong. Bỗng bé mỉm cười vu vơ. Nụ cười mụ dạy. Nụ cười thánh thiện làm lòng Diệp lắng xuống. Chị ngồi xuống bên con rồi trìu mến thơm lên trán bé. Hương thơm trẻ thơ ngất ngây... Chị ngắm nhìn con - lần thứ một ngàn lẻ một. Con bé có nhiều nét giống cha quá. Con gái giống cha giàu ba đụn.

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

LAN MAN VÀ CHUYỆN ĐÀN CỪU



- Thân tặng anh Vũ Đình Ninh
Chủ nhiệm Website Văn Đàn Việt -

I.
Tôi đặt cược đời mình
Bằng nụ cười nhếch mép
Bằng vòm ngực lép kẹp
Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép
Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp
Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép...
Tôi kỳ vọng quá nhiều!
Tôi đặt cược quá nhiều!
Hình như...

Như giấc liêu trai - Giấc mơ thứ tám: ÂN NGHĨA TIỀN KIẾP / Đặng Xuân Xuyến


Mơ. (Đêm: 21/05/2017, sáng 22/05/2017) Một giấc mơ thật lạ.

Lại lững thững vào ngôi nhà với những nét cổ xưa, có mấy bụi tre đằng ngà, nằm ở phía bên trái cổng ra vào, và xa xa, nơi giáp với con đường làng gồ ghề, phía bên tay phải, là mấy bụi cúc tần xanh mướt... Mệt mỏi, tôi ngả lưng xuống phản. Đang thiu thiu thì hắn, người thanh niên dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan, nước da ngăm ngăm, đánh thức tôi dậy. Đưa cho tôi cốc nước nghi ngút khói, giục uống nhanh kẻo “mẹ về bắt gặp là em không được uống đâu.”. Định gạt đổ cốc nước, không uống, nhưng nghĩ sao tôi lại cầm, từ từ nhấp môi, uống. Thật lạ. Cốc nước nghi ngút khói mà uống vào lại thấy mát lạnh, rồi dương khí như chảy tràn khắp người, ấm nóng và sảng khoái. Hắn nhìn tôi, tủm tỉm:
- Biết nghe lời là tốt rồi. Không lo nữa. Cam lộ sẽ bảo vệ em. Chợp mắt tí đi rồi trở lại nơi đó, không ở lại đây được đâu, mẹ sẽ trị tội thêm nặng đấy.

SỢI NHỚ - HÁT MỤA – HUYỀN ẢO – BUỒN : Thơ Vương Văn Kiểm

           



SỢI NHỚ

Em trắng tinh sợi nhớ
Anh mầu hồng giọt thương
Giọt thương hồng nhuộm giây trắng nhớ
Thành tơ lòng ràng buộc tình ta

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI: Tập 2 chương 1-2 / Tiểu thuyết Phan Đạt Ninh



Chương 1

          - Thế là ổn.
          Phượng ngả đầu vào thành ghế tựa lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng sau khi thốt ra câu nói này.
          Đêm hè trên sân thượng ngôi nhà cao tầng giữa thành phố nổi tiếng phồn hoa một thời thật thú vị. Bởi rất nhiều hương thơm nồng nàn của hoa sữa, hoa hồng. Đặc biệt mùi  thơm dịu nhẹ của thứ nước hoa Pháp trên quần áo chồng Phượng mua về cho Phượng .

MÙA HẠ XANH XAO / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

 
Mùa hạ nầy em xanh xao như lá
Mắt đỏ tròng, dòng lệ đã cạn khô
Biết không anh? Vì cứ mãi đợi chờ
Nhưng thăm thẳm lại càng xa thăm thẳm

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

MỘT CUỘC ĐẤU... THƠ / Trần Mỹ Giống




          Gọi là đấu thơ vì cuộc thi chỉ diễn ra trong 15 phút giữa hai đối thủ luôn “gầm ghè” nhau trong mọi công tác và sinh hoạt là Q. và tôi. Hồi đầu năm 1972 chúng tôi cùng đơn vị chiến đấu ở Quảng Trị. Chiến sĩ trong tiểu đội tôi toàn là sinh viên, duy có Q. mới học xong lớp 10 nên bị tôi coi thường.
Ngày còn đi học, tôi được tiếng là giỏi thơ hơn những bạn cùng lớp... không biết làm thơ. Từ khi đoạt giải nhì cuộc thi thơ cấp... trường, do Trường cấp hai xã Xuân Phương (huyện Xuân Trường) tổ chức, sau đó lại được Đài truyền thanh huyện đưa tin mấy lần, tôi sinh ra kiêu căng, lâu dần thành bệnh... thích khoe thơ của mình, không thèm đọc thơ của người khác.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 20) / Nguyễn Ngọc Kiên



TS Nguyễn Ngọc Kiên

          (57) 闻鸡起舞 [Văn kê khởi vũ] (nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm): chỉ những người có chí hướng, chăm chỉ rèn luyện , cố gắng sẽ làm được việc lớn.

          Chữ
[văn] ở đây là chỉ nghe thấy. Còn chữ [vũ]là chỉ múa kiếm.
Thành ngữ này có xuất xứ như sau:
          Tổ Địch là 1 người văn võ song toàn, tuy nhiên hồi nhỏ ông rất nghịch ngợm và bê trễ chuyện học hành. Khi ông lớn lên bấy giờ, trong nội bộ tầng lớp thống trị của triều Tấn xảy ra lục đục, thủ lĩnh các dân tộc thiểu số cũng nhân cơ hội này nổi loạn, khiến tình hình vương triều hết sức nguy ngập. Tổ Địch rất lo lắng trước việc này,ông cảm thấy kiến thức của ông là không đủ vàrằng ông không thể phục vụ đất nước tốt nếu không nghiên cứu nhiều hơn. Ông bắt đầu đọc rất nhiều, nghiêm túc nghiên cứu lịch sử mà từ đó ông đã hấp thụ kiến thức phong phú.

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Tưởng nhớ công lao: Thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

THỦY ĐIỀN
·  Tên thật : Trần Văn Màu
·  Sanh ngày: 15 tháng 10, năm 1960
·  Tại: Xã Tân hiệp, quận Bến tranh, tỉnh Định Tường
·  Nghề nghiệp: Trung cấp ngành Thủy lợi . Cựu Học sinh. Nông Lâm súc Định Tường . Tốt nghiệp Khóa 2 ngành Địa chất Công trình / Trường trung cấp Thủy lợi 3 Tiềng giang năm 1980. - Năm 1977 thi đậu hai trường cùng một lúc. Sư phạm Long an và Trường trung cấp Thủy lợi 3 Tiền giang.
·  Hiện cư ngụ tại Cộng hòa liên bang Đức

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 41-42)



Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH

        XLI

          Cô vợ trẻ đẹp của ông Bình lại mang bầu. Bà Tứ chẳng biết từ khi nào biến thành người quản gia cho chủ nhà. Thằng bé con chủ nhà cứ bám lấy bà như đỉa. Ngày cũng như tối nó chẳng cần đoái hoài đến mẹ, bà đi đâu nó theo đi đấy. Mẹ thằng bé thấy vậy ngày nào cũng nói vài lần:
          - Con phải tự chơi chứ? Sao cứ bám bà thế? Còn bắt bà bế nữa? Bà đau lưng thì sao?
          Thằng bé đã gần ba tuổi, nó nói chưa thành câu nhưng nghe cũng hiểu được ý nó nói:
          - Cu Phong bắt… ước bố… ế mẹ.
          Bà Tứ hiểu mà giật mình. Mồm đứa trẻ nói không bao giờ sai. Chắc hẳn nó đã nhìn thấy bố nó bế mẹ nó nhiều lần.

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

NHỮNG QUẢ NHÀU GIÀ



          Thủy Điền



          Sau tết Nguyên đán đúng một tuần. Hôm nay là ngày hạ nêu, mấy ông bố trẻ trong thôn xúm nhau nhậu một trận rồi cùng bàn tán: Hôm tết sang nhà thằng sáu Mận xông đất thấy một điều rất lạ kỳ. Thuở đời tết người ta cúng mâm ngũ quả hoặc là những thứ trái cây khác mà xưa nay ông bà mình hay cúng. Ngược lại hắn không làm thế mà chỉ cúng toàn những quả Nhàu già mà hắn bẻ sau vườn. Thế mà vợ và ông Nhạc gia hắn chẳng nói lời nào mới hay chứ.

Sách mới: HẦU BÓNG VIỆT NAM TRẢI NGHIỆM VÀ HIỆU ỨNG TÂM LINH



          Trang chủ blog TMG vừa nhận được sách mới do nhà nghiên cứu Hồ Đức Thọ gửi biếu:






          HẦU BÓNG VIỆT NAM TRẢI NGHIỆM VÀ HIỆU ỨNG TÂM LINH / Hồ Đức Thọ, Hải Linh sưu tầm và biên soạn. = H.: Thanh niên, 2017. -  374 tr. : Nhiều ảnh minh họa ; 21 cm.


Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN



Nhà thơ Thủy Điền

 Thủy Điền

Tuổi mười sáu. Lẽ ra vui lắm chứ
Sao u buồn như tháng chín mùa thu
Sao cô đơn như kẻ giữa hoang tù
Cứ nhung nhớ, nhớ nhung và nhung nhớ

Tuổi mười sáu bỗng dưng lòng sờ sợ
Dẫu chỉ là cái sợ quá ngu ngơ
Chưa yêu người mà nghĩ chuyện xa xôi
Mai xa cách, cách xa rồi xa cách