Đã
6 tháng nay Dị Nhân Văn Thùy biệt tăm, VT lần xuống thành phố Thủ Dầu Một tìm
nhà con gái của ông nhưng không thấy. Chả hiểu ông bị tai biến hay đã ra đi? Nhớ
Văn Thùy VT xin đăng lại bài:
THƠ VE GÁI KIỂU VĂN THÙY
Việt Thắng
“Thơ
tình không có tuổi”, câu cửa miệng đó ngẫm ra rất đúng. Dị Nhân Văn Thùy là một
điển hình trong làng thơ hiện nay. Các tập thơ ông đã xuất bản, hoặc những tập
thơ chép tay phô tô, phần nhiều là những bài thơ nói về tình yêu. Những từ ngữ,
tứ thơ ỡm ờ như kiểu khẩu ngữ, khi đọc độc giả cũng phải phì cười và suy ngẫm về
một kiểu thơ Văn Thùy, không hề lầm lẫn với thơ người khác được. Có lần Văn
Thùy cho tác giả xem những bức ảnh của ông đã chụp, đáng chú ý có bức ảnh nhìn
các cô thiếu nữ phơi phới xuân xanh đang bá cổ, ôm vai hôn vào gò má nhăn nheo,
sâu hóm,và lởm chởm những tóc và râu của ông. Nhìn vào số điện thoại ghi sau tấm
ảnh (Văn Thùy có tật rất hay quên).Việt Thắng gọi vào hỏi:
- Xin
lỗi, cho anh hỏi thật cô em nhé: Văn Thùy già cóp thùng thiếc, râu tóc bù xù
như rễ tre, các em tươi hơ hớ như thế mà hôn nổi à?