(Dành cho người bạn đời Nguyễn Thị Cúc)
ĐÔI LỜI LY BIỆT
Mình ơi!
Sao mình nỡ bỏ đi xa
Để tôi sớm tối vào ra một mình
Từ nay lúc bình minh, chập tối
Vắng bóng mình biết hỏi tìm
đâu?
Bao năm khuya sớm trước sau
Nưng cơm, viên thuốc tựa nhau
qua ngày
Bỗng trời đất nổi ngay giông
bão
Gieo tang thương ảo não bi ai
Kèn vắt nức nở ngắn dài
Ngẩn ngơ hương khói trong
ngoài tiếc thương
Bảy mốt năm Tây Phương hạnh
ngộ
Cửa thiên đường Chúa đón mình
đi
Từ nay, thôi chẳng còn chi
Tào khang nghĩa nặng nói gì nữa
đây
Nhớ mình xưa thẳng ngay chung
thuỷ
Gái nhà nông chất phác nết na
Bà con thân tộc gần xa
Kính trên nhường dưới chan
hoà tình thân
Sống mộc mạc chẳng màng son
phấn
Tủ Áo quần xếp chật, cần đâu
Ai người thấu tỏ trước sau
Buồn vui lặng lẽ chôn sâu đáy
lòng
Thôi từ đây âm dương cách biệt
Chúc mình đi ngon giấc ngàn
thu
Thương đau lệ nhỏ câu từ
Ngân nga gió cất lời ru tiễn
mình.
Than ôi!
Xuân Hưng, 3-8-2026 (21-6 âm
lịch)
.
TRẢI LÒNG
(Nhân lễ Tam nhật bạn đời)
Em
nằm dưới lớp cỏ xanh
Ngôi nhà vừa dựng nén nhang
cuộn tàn
Nghẹn
ngào lệ ứ hai hàng
Người kề ngay đó, cách ngàn dặm
xa
Bão
đời vừa mới tràn qua
Cuốn theo bao lớp phù sa đăp bồi
Em
xa mới ba ngày thôi
Anh thành ngớ ngẩn đứng ngồi
không yên
Vào
ra tới sáng triền miên
Tay run nhang thắp mong em ấm
lòng
Bao
năm nặng nghĩa vợ chồng
Bỗng nhiên thành kẻ tay không
còn gì
Thương
anh em chẳng quản chi
Mâm cơm ngồi đợi anh đi chưa
về
Chân
anh vừa chạm đầu hè
Mừng vui em hỏi: Có gì không
anh?
Đơn
sơ đôi trái cam sành
Mà sao ấm áp chứa chan tình
người
Ngờ
đâu bệnh hiểm giữa đời
Vận vào hành hạ em tôi thế
này!
Nhìn
em co quắp bao ngày
Toàn thân co giật chân tay cứng
đờ
Trí
nhớ suy giảm từng giờ
Mất dần cảm xúc ú ơ một mình
Đêm
qua chưa rạng bình minh
Trút hơi thở cuối rùng mình
em đi
Hợp
tan, tan hợp tới kỳ
Hẹn em cuối đất ta về bên
nhau.
.
Xuân Hưng ngày 5/8/2026 (23/6/
Bính Thân)
Trần Hùng Thắng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét