Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

TIẾU LÂM VŨ DUY CHU : Kì 1 – 2 (Mẹ kiếp xếp – Cần gì phải học tiếng Nga)

 


        

1 - MẸ KIẾP SẾP

 

Sếp dáng dấp nhẵn nhụi như Mã Giám Sinh, nhưng chả bao giờ quan tâm tới thơ ca, nhạc họa, thể thao.

       Phụ tá sếp góp ý:

       - Thưa anh, thỉnh thoảng anh nên đi đây đó, gặp gỡ giao lưu sinh hoạt với giới văn hoá, văn nghệ sĩ một tí cho thư giãn anh ạ. Họ chính là cái kênh quảng bá hình ảnh cho anh, cho công ty ta rất tốt đấy.

       - Ừ, cậu nói chí lý. Vụ này cậu phải giúp tớ một tay mới được.

       Thế là chiều nọ, phụ tá đưa cho sếp cặp vé nghe nhạc ở Nhà hát lớn thành phố, rồi thưa:

       - Tối nay dàn nhạc giao hưởng của Úc biểu diễn, sẽ rất đông giới quan chức lãnh đạo, giới kinh doanh, quan chức văn hoá tới thưởng thức. Đây là vé của anh. Đây là vé của một người sẽ đi cùng anh, tên là Hoa. Cô ấy rất hâm mộ anh. Anh bấm số điện thoại này là cô ấy tới…

       Kết thúc buổi biểu diễn, sếp và em Hoa tươi rói từ cửa nhà hát bước xuống các bậc tam cấp.

       Vừa trông thấy phụ tá đang đến đón mình, sếp nhào tới vỗ vai, siết chặt tay anh ta, miệng rối rít:

       - Cám ơn cậu! Tuyệt vời! Âm nhạc quá tuyệt vời! Cái ông Cho Pin thiên tài là người nước nào ấy nhỉ?

       - Dạ thưa sếp, ông  nhạc sĩ thiên tài ấy phát âm tên là Sô Panh chứ không phải Cho Pin. Sô Panh người nước Ba Lan ạ

       Phụ tá buột miệng:

       - Mẹ kiếp sếp!

       May mà sếp đang toe toét với em Hoa nên không nghe thấy

 

   Sài Gòn, 22.2.2012

                     VDC

 

 

       2- CẦN GÌ PHẢI HỌC TIẾNG NGA

 

Bà mẹ thấy du học sinh nghiên cứu sinh Việt Nam ở Nga đánh hàng quạt tai voi, bàn ủi, nồi áp suất , dây mai xo bếp điện, tủ lạnh Xaratop về Hà Nội bán đắt như tôm tươi, liền bảo thằng con trai:

       - Chuẩn bị có đợt tuyển lao động đi Nga đấy, mày đi đi. Sang đó đánh hàng về ở nhà tao bán cho, kiếm tiền cưới vợ. Mà phải tranh thủ học tiếng Nga đi, không biết tiếng Nga thì không mua được cái gì đâu, cố gắng lên con nhá

       Thăng con cười hềnh hệch:

       - Cần gì phải học tiếng Nga, mua bán gì chỉ cần chỉ trỏ ra hiệu là xong. Người ta diễn cả kịch câm, không cần nói câu nào mà ai xem cũng thích cũng hiểu mà mẹ

       Mẹ:

       - Mày không biết vụ thằng em con ông chú mày bị đánh bên Nga à?

       Con:

       - Biết chứ, người ta đồn ầm cả phố. Tại nó ngu ráng chịu. Ra cửa hàng mua gom bơm xe đạp mà miệng chu ra như thổi lửa,  người ưỡn ra, hai cánh tay đánh vòng từ ngực xuống rốn. Mấy cô bán hàng người Nga tưởng thằng biến thái gạ gẫm đòi hôn mình làm cho mình có bầu, liền xúm vào đánh cho nhừ tử.

       Thằng con tiếp:

       - Bây giờ con diễn kịch câm cho mẹ xem thử nhé. Con nhét hai ngón tay cái vào hai lỗ tai, hai bàn tay vẫy vẫy, miệng thổi phù phù. Mẹ đoán xem con muốn mua gì?

       - Tao biết thừa là mày muốn mua quạt tai voi chứ gì?

       - Mẹ chuẩn thế chứ lị!

       - Thế con chỉ tay vào cái áo con đang mặc, xoè căng hai vạt áo ra, nghiêng người lượn một vòng, mẹ có hiểu con muốn gì không?

       - Mày muốn mua áo bay, cái thứ áo màu ghi thanh niên hay mặc chứ gì?

       - Mẹ tuyệt vời.

       Ông bố ngồi trên cầu thang nhìn hai mẹ con kiểm tra khả năng của nhau thì rất vui và mãn nguyện

       Ông bảo bà:

       - Thằng này có năng khiếu kịch nghệ giống tôi. Giá biết sớm cho nó theo con đường nghệ thuật có khi nó thành nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân ấy chứ.

       Bà hỏi

       - Có thật ông có năng khiếu kịch nghệ không? Lấy ông mấy chục năm sao tôi không biết?

       Ông chậm rãi:

       - Những năm chiến tranh ở chiến trường Lào, một chữ Lào bẻ đôi tôi cũng không biết. Gặp bữa không còn gì ăn, tôi đánh liều vào một nhà dân xin ăn. Tôi kéo cái quần dài xuống dưới mông đít rồi ngồi xổm, đặt cục đất tròn dưới mông rồi vừa vỗ hai tay vào mông vừa kêu cục ta...cục tác... cục ta... cục tác. Con gà mái nước nào đẻ trứng xong chả kêu giống nhau như thế. Bà chủ nhà hiểu ý bưng ra luôn một rổ trứng cho tôi mang về đơn vị. Thế là ông thủ trưởng đơn vị cử tôi đi xin ăn hoài đấy

       Bà cười ngặt nghẽo:

       - Ông giỏi quá. Diễn thế thì người nước nào cũng phải hiểu ông muốn gì. Thế thì thằng con mình chỉ cần tập kịch câm, chả cần phải học tiếng Nga nữa ông nhỉ

       Ông đáp:

       - Ừ, không cần học tiếng Nga nữa đâu

       Bữa ra sân bay tiễn thằng con đi Nga bà bỗng ôm chầm lấy thằng con bật khóc nức nở:

       - Con sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, chịu khó đánh hàng về cho mẹ bán. Nhưng đừng đánh hàng ống bơm xe đạp, nhớ chưa? Nhớ chưa?

Thằng con ưỡn ngực nói to:

- Con nhớ rồi, nhớ rồi. Không đánh hàng ống bơm xe đạp! Không đánh hàng ống bơm xe đạp! Dứt khoát.

 

Hà Nội 1980- Sài Gòn 2025

              VDC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét