Đầu
tháng 5 vừa qua nhân dịp đi khám bệnh định kỳ tôi tranh thủ ghé thăm nàng. Đứng
trước ngôi nhà đã có nhiều thay đổi tôi bấm chuông chờ đợi. Người ra mở cửa là
cháu nội của nàng. Tôi lấy cân hoa quả làm quà cho nàng. Nhưng khi bước vào cửa
tôi sững người nhìn bức chân dung nàng trên bàn thờ quyện đầy hương khói. Nàng đã
ra đi cuối năm 2024. Thắp nén hương cho
nàng lòng tôi bùi ngùi nghĩ về những kỷ niệm đã qua.
13
năm trước qua một người bạn giới thiệu chúng tôi quen biết và trở thành bạn
thân của nhau. Nàng kém tôi 6 tuổi sinh trong một gia đình cách mạng. Nàng có 2
người anh đều là lính cụ Hồ. Hồi CCRĐ người ta quy gia đình nàng là địa chủ. Vì
thế năm 1965 mới học xong lớp 7 nàng đã lên đường đi TNXP. Sau 3 năm ở chiến trường
sống dưới làn bom đạn với bao khó khăn thiếu thốn nàng vẫn cố gắng hoàn thành
chương trình cấp 3 bổ túc nên được ưu tiên chuyển về trường ĐHY HN. Tốt nghiệp
bác sĩ nàng trở về quê công tác và xây dựng gia đình. Là một trưởng khoa nhưng
nàng vẫn hòa mình với quần chúng. Khi chúng tôi kết bạn với nhau thì người bạn đời
của nàng đã ra đi. Các con trưởng thành đều công tác xa nhà. Sống một mình
trong căn nhà trống trải, nàng làm bạn với văn thơ và có ý định viết hồi ký về đơn
vị TNXP. Tôi nhận lời chắp bút giúp nàng. Đầu năm 2014 tôi đi cùng nàng xuống
thăm các đồng đội cũ để lấy tư liệu. Cuốn sách ra đời đúng dịp kỷ niệm 50 năm
ngày nhập ngũ của đơn vị TNXP huyện Nam Trực và Trực Ninh. Đồng đội cũ của nàng
vui vẻ đón nhận món quà chúng tôi tặng. Cuốn hồi ký ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐI do tôi
viết đã được đài TH VTV6 dành riêng một chương trình giới thiệu trong buổi
truyền hình HÔM NAY AI ĐẾN. Điều đặc biệt là sau đó chương trình đã tài trợ cho
các cựu TNXP Nam Trực chuyến thăm chiến trường xưa. Ngoài cuốn hồi ký tôi còn
biên tập 2 tập thơ cho nàng và một chùm 5 bài thơ tặng riêng nàng. Từ trước tới
nay tôi nhận được nhiều bài thơ của bạn bè viết tặng. Nhưng bài thơ của nàng
dành cho tôi đã gieo trong tôi bao cảm xúc khó nói. Nhớ đến nàng tôi xin đăng
lại món quà nàng dành cho tôi trước lúc đi xa
ĐIỀU
KHÓ NÓI
Biết
rằng không phải của tôi
Mà
sao lúc đứng khi ngồi vẫn mong
Yêu
chẳng được, bỏ không xong
Thôi
đành dấu kín đáy lòng lặng im
Chỉ
là bọt nước dấu chim
Khuấy
lên bao nỗi nổi chìm chênh chao
Đắng
cay khao khát ngọt ngào
Tình
ai luẩn khuất ẩn vào tim tôi
Bồng
bềnh sóng nước xa khơi
Bể
dâu đời hỡi nổi trôi hỡi trời
THT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét