Vợ tôi
(ngày ấy chưa cưới) cũng rất quý Đào. Có lần Đào muốn đi xem phim bãi ở ga Yên
Viên, chiều Đào, vợ tôi đã bảo tôi dẫn Đào đi xem cho an toàn, vì từ thôn Long
Vĩ (Đình Bảng Bắc Ninh nơi chúng tôi học sơ tán) cách ga Yên Viên hơn hai cây
số.
Thế rồi
giữa năm thứ tư tôi nhập ngũ. Các bạn lớp tôi mỗi người mỗi nơi. Tôi không có
dịp gặp các bạn. Năm 1982 tôi chuyển ngành về cùng Thư viện tỉnh Nam
Định với vợ tôi…
Cách đây
hai chục năm, đột ngột vợ chồng Đào từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nam
Định thăm các bạn K6. Khi ấy lớp tôi còn có Thái, Hải cũng công tác ở Thư viện
tỉnh. Chúng tôi tổ chức đón tiếp Đào rất tình cảm. Hải gọi những món ăn mà Đào
thích ăn nhất từ ngày còn là sinh viên. Nhìn Đào gầy xanh, tóc còn rất ít và ngắn,
tôi ngờ ngợ Đào bệnh trọng mà không dám hỏi. Hoan - chồng Đào là người đẹp trai
khỏe mạnh và tinh tế, rất chiều vợ. Hoan bảo:
- Nhà tôi
bị ung thư vòm họng và ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo chỉ sống
được ba tháng nữa thôi. Nhà tôi có nguyện vọng ra Hà Nội thăm trường cũ và bạn
bè xưa. Hôm nay về Nam
Định gặp các bạn…
Nghe Hoan
nói, chúng tôi lặng người chẳng biết nói sao. Đào chủ động phá vỡ không khí
nghẹt thơ của mọi người, nói với chồng:
- Em nói
rồi mà, các anh ở Nam
Định rất yêu quý em.
Tôi chớp
lấy điều đó nói to:
- Mình ngày
ấy yêu Đào lắm. Cánh nam giới chúng mình ai cũng yêu quý Đào…
Đào vênh
mặt lên rất tự nhiên, thơ ngây và đáng yêu nói với chồng:
- Thấy
chưa! Em đã nói rồi mà! Anh Giống cũng yêu em lắm mà!
…..
Sau lần gặp
ấy, hai mươi năm tôi không có dịp gặp lại Đào, cũng không có liên hệ với Đào.
Nói ra thì xấu hổ, phần vì bị cuốn vào bao chuyện vui buồn trong cuộc sống,
phần vì ngày ấy tôi không có nổi cái điện thoại… thành ra mất liên lạc với Đào.
Mấy năm trước nghe tin bạn bè đồn vợ chồng Đào đều đã mất từ lâu. Vợ chồng tôi
cứ thấy buồn buồn và thương Đào. Thế rồi bất ngờ đầu năm nay, Thành (bạn K6 với
chúng tôi) thông tin Đào vẫn còn sống, nhưng chồng Đào mất đã bảy năm rồi. Tôi
mừng quá mà vẫn không dám tin. Tôi tra tìm Đào trên FB mà không được liền hỏi
lại Thành. Thành bảo Đào không dùng FB, đào gửi cho Thành hai ảnh gia đình qua
Za Lô. Vừa hay, con gái tôi tặng tôi cái Ai Pat mới, tôi lập luôn Za Lô và liên
hệ với Đào.
Từ lâu Đào không còn phát âm được nữa. Chúng
tôi giao lưu với nhau bằng hình ảnh và chữ viết. Hiện Đào sống một mình ở thành
phố Hồ Chí Minh, tự lo mọi việc thuốc thang, ăn uống, thể dục hàng ngày. Đào có
hai con gái sinh đôi đã theo chồng. Con cháu thường qua lại thăm nom Đào.
Từ hôm nối
được liên lạc, Đào ngày nào cũng gửi cho tôi hình ảnh và ghi chép hàng ngày.
Tôi chú ý đến việc mỗi ngày hai lần Đào đi bộ 30 phút sáng và chiều; vẩy tay
(Dịch Cân Kinh) 30 phút sáng và chiều; nuốt đỗ đen ngày một lần (không thấy ghi
bao nhiêu hạt)… Đào viết cho tôi: “Bác sĩ bảo mình chỉ sống được ba tháng mà
tới nay mình bám trụ được hai chục năm rồi. Kết hợp uống thuốc mình kiên trì
tích cực tập luyện. Các bác sĩ ngày ấy khám chữa cho mình đều kinh ngạc không
thể tin nổi”.
Tôi kể con
cà con kê đến sốt ruột cốt để tâm tình với các bạn Đại học Thư viện khóa 6 của
tôi thôi. Các bạn K6 ơi, Đào nói nhớ và mong các bạn liên lạc với Đào.
Cái
cốt nõi tôi muốn nêu một nghị lực của cô gái nhỏ bé bạn tôi bị ung thư lúc 51
tuổi mà bác sĩ bảo chỉ sống được ba tháng, vậy mà cô ấy đã 71 tuổi rồi vẫn sống
kiên cường… với những người bạn tôi yêu quý chẳng may mắc căn bệnh quái ác
tương tự.
TMG
nhà văn Trần mỹ Giống & Phan Trúc Đào đã tuyền cảm hứng tích cực cho mọi người. Rất đáng quý. Vũ Xuân Quản
Trả lờiXóaChị Đào có dịp nào thư, nên gặp Thượng tọa Thích Tuệ Hải, chùa Long Hương, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thầy Hải có thể giúp chị nhiều điều tốt!
Trả lờiXóa