Sau ba ngày, kể từ khi làm chân dung cho một
nhà Hội họa xong, nàng vẫn còn ớn lạnh và khi nhìn cây cọ quẹt vào bức ảnh
nàng có cảm tưởng thật nhột nhạt cả người. Nếu được nhiều tiền thì chẳng nói
gì, đàng nầy hắn chỉ trả tiền thù lao có năm trăm Euro mà hắn hành hẹ mình cả
ngày trời. Phải dè biết trước là thế, ai mà thèm đút đầu vào xe lửa.
Nàng được cái diễm phúc là
trời ban cho cái dáng khá đẹp và gương mặt cũng xinh nên cũng dễ làm mọi
người chú ý. Sau khi học Đại học xong ra trường, nàng lặn lội cả năm dài
để tìm việc làm, nhưng chẳng nơi nào trưng dụng cả, thế thì phải đành nằm
nhà thất nghiệp, không tiền.
Một hôm nàng đọc báo thấy
người ta đăng tìm người làm chân dung để họa hình làm tranh. Liều
mạng nàng điện thoại đến công ty xin đăng ký. Mục đích là
cầu may chứ cũng không nghĩ nhan sắc và hình dáng như mình sẽ có người
mướn để làm chân dung và ngỡ công việc cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Ai ngờ !
Cũng may là khi điện thoại
thì hai ngày sau người ta mời đến đàm thoại và cuối cùng hai
bên đã thỏa thuận. Sáng hôm sau nàng đến ông Họa sĩ vui vẻ bắt
tay, mời Cà- phê trò chuyện và đi thẳng vào công việc. Lúc đầu
thì ông chỉ nói, diễn tả sơ sơ, nhưng hôm nay ông đòi
hỏi đủ thứ, thí điều muốn gởi trọn, cho không và ông muốn làm gì thì làm.
Vì lỡ thỏa thuận nên nàng đành cắn răng chấp nhận và nghĩ chỉ khoảnh khắc là
mọi việc sẽ qua tất cả và tự hứa là không bao giờ làm cái nghề nầy lần thứ hai.
Vô đề. Ông đề nghị khỏa
thân, nằm bầt động, nếu muốn chuyển động thì phải có lệnh
của ông, vừa nói xong rồi chăm chú họa mà chẳng có một lời giao cảm. Tuy
trong căn phòng ấm thật, nhưng nằm khỏa thân, không chăn, cơ thể càng lúc càng
thấm lạnh, cộng muỗi nghe hơi người không quen cứ tìm nhau mà bám, nghe
lời ông mà cố nằm nhẫn chịu, chờ đợi- chờ đợi hết giờ
nầy đến giờ khác mà không nghe ông nói một lời là xong hay là chưa xong
còn biết đường mà lường được. Ông thì thỉnh thoảng được giải lao năm
ba phút còn nàng thì như tượng đá nằm co ro như người sắp chết chỉ ngoại
trừ.......! Trong dạ hổi ôi, muốn đứng dậy, bỏ cuộc ra về, nhưng lỡ ký
hợp đồng bỏ ngang như vậy thì lấy tiền đâu mà đền bù cho người
ta.
Qua bảy tiếng đồng
hồ, ông bảo tạm xong và cô có thể đứng dậy, mặc đồ lại bình
thường và ra về. Hú hồn, hú vía thoát mồ hôi hột, bước đầu
nhìn ông còn thiện cảm còn bây giờ như là một kẻ thù không hơn, không kém.
Cầm trong tay năm trăm đồng
bạc đối với một người thất nghiệp thì quả là to tác, nhưng với công việc và
thời gian thì nó nhỏ bé và nhục nhã vô cùng. Mặc đồ xong, ra về mà không
dám ngoảnh mặt lại. Miệng lập cập, rung rung thầm bảo: Thôi tởn tới già, tởn
cái nghề nằm làm mẩu, Tởn luôn cái cảnh chơi liều.
Thủy Điền
12-05-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét