|
Nhà thơ Thủy Điền |
THÀ NHƯ ĐÊM TỐI
Bên vách núi ta tựa mình trầm
lặng
Nhìn hoàng hôn dần khuất phía
chân đồi
Ngắm hàng thông biến dạng
phía xa xôi
Còn trơ lại khoảng hư không
mờ ảo
Ngồi tựa ghế ta đọc từng
trang báo
Hóp Cà phê mà lòng
thầm ái ngại
Bao cảnh đời hiện diện giữa
sớm mai
Ôi! Đủ chuyện đọc
qua mà ngao ngán
Ngồi cầm viết, muốn viết
nhiều nhưng chán
Ai đọc đây?
Ai thèm hiểu chuyện đời
Chỉ biết tiền, chỉ biết có
mình thôi
Còn tất cả chỉ toàn là mặc xác
Thôi, ra về, uống
xong, đành xếp bút
Kệ, hoàng hôn còn, mất chuyện
của trời
Báo với chí xếp vào
không đọc nữa
Thơ với văn xin trả lại
cho đời
Nhắm hai mắt xem như
trời đang tối
Để khỏi nhìn những nỗi chướng
trước ngươi
Bịt hai tai như quanh chẳng
tiếng người
Khỏi nghe ngóng những
gì đang chua chát.
19-06-2017