Tháng Chạp 2025 cảm thán
Chợ cóc dẹp rồi, thuế lại
tăng
Bữa cơm lại nữa nấu nhì nhằng
Ra đường hở chút là phạt nặng
Trăm chuyện trăm trò lắm nhố
nhăng.
Hà Nội, sáng 30 tháng 01 -
2026
(Ngày 12 tháng Chạp năm Ất Tỵ)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Tháng Chạp 2025 cảm thán
Chợ cóc dẹp rồi, thuế lại
tăng
Bữa cơm lại nữa nấu nhì nhằng
Ra đường hở chút là phạt nặng
Trăm chuyện trăm trò lắm nhố
nhăng.
Hà Nội, sáng 30 tháng 01 -
2026
(Ngày 12 tháng Chạp năm Ất Tỵ)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Gió bấc về lùa qua kẽ tay
Phố cũ mình anh bước hao gầy
Em đi bên ấy môi cười ấm
Chẳng biết nơi này gió bủa
vây.
Trong
cuộc đời này, chẳng có sự tàn ác nào bỗng dưng sinh ra chỉ sau một đêm. Nó
không giống như một cơn mưa rào bất chợt, mà giống như một mầm cây độc được
nuôi dưỡng âm thầm qua năm tháng. Ban đầu, cái ác đôi khi chỉ núp bóng dưới
hình hài của một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động nhỏ ích kỷ hay một sự thờ
ơ làm tổn thương người khác. Chúng ta thường tự biện minh rằng "chuyện nhỏ
ấy mà" hay "ai chẳng làm thế". Thế rồi, khi tiếng nói của lương
tâm dần trở nên yếu ớt vì bị phớt lờ quá lâu, cái sai bắt đầu trở thành điều hiển
nhiên. Cái ác lúc bấy giờ khoác lên mình lớp áo bóng bẩy của sự khôn ngoan, của
bản năng sinh tồn và khát khao hơn thua với đời.