Đọc "Về thăm Hà Nội" của Đặng Xuân Xuyến, ta
không thấy một Hà Nội rực rỡ vàng son hay ồn ào phố thị, mà bắt gặp một khoảng
lặng đầy suy tư, nơi cái "tôi" trữ tình đang loay hoay giữa hai bờ hư
thực của ký ức và hiện tại. Phong cách nghệ thuật của bài thơ toát lên vẻ trầm
mặc, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một cơn sóng lòng âm ỉ, được thể hiện qua một lối
viết giản lược tối đa về hình ảnh để nhường chỗ cho dòng chảy nội tâm.
VỀ THĂM HÀ NỘI
- viết tặng Nguyễn Minh-






