Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

VÀI LỜI GÓP VUI KHI ĐỌC BÀI THƠ “CHUNG” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN / Châu Thạch




 

        CHUNG

- Tặng Quỳnh Hương -

 

Em có cần anh không?

Nếu cần anh hãy cùng anh chung sống

Gạo nấu chung nồi

Chăn trùm chung gối

Ta chia chung ánh mắt nụ cười...

 

Đừng ngại em ời...

Giường nhà anh đủ dài, đủ rộng

Chăn nhà anh đủ ấm, đủ nồng

Ta khêu ngọn lửa hồng

Ta nối câu quan họ

Ta bện mây với gió

Kết thành thuyền chơi trăng...

 

Em sẽ là buồm căng

Anh sẽ là gió lộng

Thuyền trăng mình thơ mộng

Dập dìu giữa biển xanh

Em. Nào, về với anh!

*.

Hà Nội, trưa 25 tháng 04. 2016

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

  



        LỜI BÌNH CỦA CHÂU THẠCH:

 

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

VÀI CẢM NHẬN VỀ 2 BÀI THƠ TÌNH CỦA CẬU HỌC TRÒ LỚP 12 / Đặng Xuân Xuyến


 


        Đọc 2 bài thơ tình "Tôi đi tìm tiếng ơi" và "Giết" của Nguyễn Tấn Thành tôi thấy lạ lắm: Thật diết da, thật khắc khoải, thật hy vọng và cũng thật nhiều bi lụy, tuyệt vọng.  Tất cả những cung bậc tình cảm đó đều có trong 2 bài thơ "Tôi đi tìm tiếng ơi" và "Giết".

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

LẠC / Đặng Xuân Xuyến

 



 

Cuộn chiều bóng đổ về đêm

Mà bên đấy chẳng chịu têm nắng vào

Gió thì vòi vọi trên cao

Mây thì lững lững trôi vào phía tây.

 

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CHỌN / Đặng Xuân Xuyến



 

Người ta chọn lược tặng sư

Chọn tranh đem tặng người mù ngắm chơi

Người ta chọn điếc ráp lời

Chọn câm phản biện lẽ đời đúng sai.

 

Người ta, ừ, thế mà tài

Đảo điên thiên hạ diễn hài quậy chơi.

 

*.

 

Hà Nội, 26 tháng 10-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

TẬP THƠ TÌM NGƯỜI DỊCH THUẬT ĐỂ THAM DỰ GIẢI NOBEL / Nguyễn Thị Hoàng (Nguyên GV Trường ĐH Sư phạm giới thiệu)

 


                                   Nhà thơ PHẠM NGỌC THÁI

    

        Đó là tập "CHA KHÓC CON", Nxb Hồng Đức 2020 của Nhà thơ Phạm Ngọc Thái 

        Tập thơ dầy 132 trang đã được tác giả đăng lại trên một website lớn ở Hải ngoại - Mời mở link dưới đây để đọc:

  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=892593&fbclid=IwAR2mo61bDE0hHtfw6JB5Pm794cVRB1f-pbZjVy25aIZeYdY5fUno1I-AMJE

 image.png

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

CHÙM THƠ CHO THỦY TIÊN / Châu Thạch

(Nữ nghệ sĩ dấn thân cứu trợ nạn nhân lũ lụt)

  

 


                            

 

VỊNH ẢNH THỦY TIÊN  

 

Người cóng, tay run bưng bát mì  

Bỏ ăn quên uống bởi vì chi  

Thương dân nước lớn càng xông tới  

Cứu đói mưa dầm vẫn cứ đi  

Dung mạo thua đâu trang quốc sắc  

Anh hùng chẳng khác đấng nam nhi  

Cả và thiên hạ đều yêu mến  

Chỉ chó tranh công sủa ngại gì .  

 

                              21.10.2020  

 

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

GAM MÀU – KHÓC RỪNG – LỜI SẤM CỦA THƯỢNG ĐẾ / Trần Kích



 

GAM MÀU

 

Vẫn khung trời ấy

nhưng rất có thể

bức tranh sẽ khác

vẫn mặt trời ấy

nhưng sức nóng cũng sẽ khác

vẫn mặt trăng ấy

nhưng rất có thể sẽ trở nên ghẻ lạnh !

Nếu :

những cánh rừng và chúng ta

cứ tiếp tục... vàng đi

biển cùng chúng ta cứ tiếp tục ... bạc đi

Gam màu biến thể

cây cọ không... tự pha màu

Và :

bức tranh được mang ra

không phải đấu giá

vì chỉ dành cho một... khách hàng..!

 

                   Thanh hóa tháng 10//11/2018

 

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

CHÙM THƠ CAO TRẠNG PHÁ RỪNG SỐ MỘT / Châu Thạch

 

 


 

TỜ CÁO TRẠNG  

                

Tôi đi trên ghềnh cao  

Nhìn những con suối chết  

Dòng nước đọng thành máu rừng đỏ quệt  

Như đại ngàn ai đâm thủng con tim.  

 

Tôi đi trên ghềnh cao  

Nhìn những dòng suối chết  

Rừng bên suối hoang tàn thoi thóp mệt  

Lá phổi rừng đông đặc một mùi tro.  

 

Và tôi nghĩ đến những thành phố khói  

Những đồng bằng sa mạc hóa khô màu  

Đến những mùa nước lũ cuốn về mau  

Đến khí hậu đổi thay lượng oxy không điều hòa chu chuyển.  

 

Rừng yêu tôi khi đời tôi bạo biến  

Đeo ba lô lên núi sống cùng rừng  

Khi tôi buồn rừng có đóa hoa tươi  

Khi tôi nhớ con chim rừng hót tặng.  

 

Và tôi khóc thì rừng yên lặng  

Để hồn tôi định lại những niềm vui  

Để hồn tôi quên hết những ngậm ngùi  

Khi ngắm cảnh, nghe tiếng rừng tịnh quá.  

 

Nay trở lại nhìn rừng không còn lá  

Suối ở đâu, con chim hót ở đâu?  

Rừng tôi yêu đã thay sắc đổi màu  

Cô gái đẹp nay trở thành bà lão.  

 

Núi ngồi xỏm tấm thân tàn ảo não  

Rừng thành than lổn ngổn những xương cây  

Tôi đau thương mà viết bài thơ nầy.  

Tờ cáo trạng tội con người trên đất ./.  

 

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

NÉN HƯƠNG KHÔNG MANG MÀU KHÓI / Trần Kích

 


(Xin gửi tới các anh bộ đội đã hy sinh, cùng tất cả những người bị thiệt mạng do mưa lũ và cơn bão số 7 vừa xảy ra ở miền Trung - tháng 10/2020)

 

Rào Trăng, Rào Trăng
Rào Trăng ơi!
ai rào ánh trăng
ai nhốt ánh trăng
hỡi ánh trăng thiêng
xin người một lời cầu nguyện

 

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

PHẠM NGỌC THÁI VỚI BÀI THƠ TỔ QUỐC HAY / Nguyễn thị Hoàng

 

   


     

         ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU                

                    

Ta nằm xuống thảm cỏ quê hương

Hát một bài ca về Đất Mẹ

Sông, núi, bầu trời qua bao thế hệ

Vẫn ngọt ngào như câu ca dao

 

Mẹ đã nuôi ta trong mưa nắng dãi dầu

Ta lớn lên thành người con đất nước

Dân tộc tôi gặp nạn nhiều và cũng nhiều tủi cực

Nhưng rất giàu yêu thương bao la

 

Việt Nam ơi!

Ta gọi tên hai tiếng của ông cha

Qua 4.000 năm dân vẫn còn nghèo đói

Hết giặc ngoại xâm. Lại lũ quan tham giày xới... 

Đánh thắng bao quân thù mà mãi chửa "tròn Nhân".

 

Ôi, đất nước ta yêu quí vô ngần

Thế kỉ XXI rồi, người ơi!

Chẳng lẽ cứ câu ca dao "ngày tám tháng ba" hát mãi

Hãy mở thật rộng cửa trời Mỹ, trời Âu

Vừa lấy thế chống giặc phương bắc tràn vào

Vừa mở mang kinh tế...

Ông cha ta đã dậy rồi:

"dân trị tức pháp trị"

Không có gì bằng "khai dân trí"! (*)

 

Ôi, đất nước tôi yêu!

Ta sống làm người của non sông. Chết làm ma đất nước.

Dẫu chưa theo được bước chân cường quốc

Hãy thương lấy ngọn cỏ quê hương

Đói khát, khổ nghèo lòng nguyện thủy chung

Không theo gót Tàu Bang hại giống nòi, dân tộc

Để con cháu muôn đời không ô nhục.

 

                     PHẠM NGỌC THÁI

 

(*)   Lời của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh  

 

        LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ HOÀNG:

 

Tiếu lâm Truyền kì (Kì 42-2020): THƯA NGÀI GIÁO SƯ NGUYỄN MINH THUYẾT, QUÊ TÔI CÒN CÓ CÁC TỪ ‘’ĐÉT, BIỆN, ĐÁ VÀ ĐỒ ĐĨ HỖNG’’ NỮA CƠ… / Vũ Duy Chu



 

        ĐÉT

 

        Tôi đi khỏi làng từ năm 17 tuổi, năm nay tôi đã ngoài tuổi 70 nên quên khá nhiều những từ ngữ dân dã mộc mạc của làng.

        Một bận ngồi chờ mâm cỗ cho đủ người lâu quá, một cháu thanh niên uể oải vươn vai kêu rõ to:

        - Sao các bố lề mề thế nhỉ, thiu cả cỗ, ĐÉT mẹ nó đi!

        Một cậu khác hưởng ứng:

        - BIỆN thôi các cụ ơi!

        ĐÉT và BIỆN là ĂN, tương đương với các từ CHÉN, TỢP cũng là ĂN mà ông đã dạy các cháu trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 mà Ngài và các đồng chí nhóm Ngài vừa mới biên soạn. Dù sao ĐÉT và BIỆN còn đỡ thô hơn TỢP Ngài ạ …

 

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG: Chùm thơ tháng 10 - 2020 Văn Cường...

 



 

BlogTMG:

 

Tùng tùng tùng tùng tùng!

Tùng tùng tùng tùng tùng!

Xóm làng chìm ngập miền Trung đọa đày

 

Xoèng xoèng xoèng!

Xoàng xoàng xoàng!

Cờ hoa rực rỡ đỏ vàng trên cao…

 

Trần gian dậy tiếng thương đau...

 

                                    TMG

 

 


 

1.   THƯƠNG MIỀN TRUNG

 

Đau lòng bão lũ phá miền trung

Cảnh tượng nhiều nơi thật hãi hùng

Gió giật xiêu nhà cây cối đổ

Mưa tràn ngập phố núi đồi rung

Hoa màu mất sạch đâu còn hưởng

Của cải chìm sâu chẳng được dùng

Kẻ sợ người lo buồn khắp nẻo

Sao trời nỡ giận xả điều hung

 

Nguyễn Văn Luyện (Bắc Giang)

 

Tiếu lâm Truyền kì (Kì 41-2020): MÀY DỐT THẾ NHỈ! / Vũ Duy Chu



         Giờ ra chơi, hai trò đánh nhau náo loạn sân trường, đứa rách môi, đứa rách mi mắt.

        Cảnh sát được đám trò gọi điện báo.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

NỖI ĐAU MÙA LỤT / Châu Thạch

 



         Con ơi nước đã rút rồi  

Con ra ngoài ngỏ mà ngồi đợi cha  

        Cha đi bè ngược hôm qua  

Đến nay nước rút mà cha chưa về  

 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

NHỮNG BÀI THƠ CUỐI ĐỜI CỦA THI SĨ VŨ HOÀNG CHƯƠNG: “ĐỌC LẠI NGƯỜI XƯA” / Hoàng Hương Trang

 


        Di cảo của Vũ Hoàng Chương (1975 – 1976), do Vũ Hoàng Chương trao cho Hoàng Hương Trang giữ trước khi qua đời, đây là công bố đầu tiên di cảo này, gồm 14 bài, trong đó có 1 bài thơ Tết vịnh Tranh Gà Lợn, 12 bài cùng 1 nhan đề “Đọc lại người xưa”, còn 1 bài ông làm trong tù gồm 12 câu, phải làm 6 lần, mỗi lần bà Đinh Thục Oanh vợ ông vào thăm nuôi, ông chỉ viết 2 câu trên mảnh giấy gói đồ, 6 lần vào thăm nuôi ghép lại mới hoàn chỉnh bài thơ, tuy nhiên bài ấy do bà Đinh Thục Oanh giữ và nay đã thất lạc, Hoàng Hương Trang chỉ nhớ vỏn vẹn 1 câu: “Tối về Khánh Hội sáng vô Chí Hòa” để chỉ những cuộc thăm nuôi của bà Đinh Thục Oanh vào thăm ở Chí Hòa, lặn lội cuốc bộ về tới Khánh Hội ở đậu nhà bà Đinh Hùng thì trời đã chiều tối. Nhưng bài thơ này cũng là ngoài 12 bài liền mạch “Đọc lại người xưa”.

        Hoàng Hương Trang nay cũng ở gần cái tuổi 80 rồi, sợ không giữ được, nên xin công bố, in vào tuyển tập sau này để lưu giữ được lâu dài, làm tài liệu cho văn học sau này.

 

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

KHỜ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG - CẢM NHẬN KHI ĐỌC “VIẾT CHO KHỜ” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN / Trần Thị Hồng Châu

 



         Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 mà người ta xem chữ TÌNH nhẹ phều.

        Người ta có thể thay người yêu như thay áo, có thể đem chuyện tình cảm ra mua bán, giao dịch, đổi chác... Bữa nay quấn quýt anh anh em em, ngày mai đã quay phắt lạnh như tiền, gọi nhau thằng này con kia... Thế nên chuyện TÌNH "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" mà Cụ Nguyễn Du nói đến cách nay mấy trăm năm đã xưa lắm rồi, đã dần khan hiếm lắm rồi! Nếu có người vì tình còn vương, còn vấn, còn tiếc, còn nuối, sẽ bị người ta cho là ĐIÊN, là KHÙNG mà nhà thơ Đặng Xuân Xuyến lại có hẳn một bài thơ VIẾT CHO KHỜ về sự “điên”, “khùng” ấy với những vấn vương, tiếc nuối.

CÕI HUYỀN TRÂN – BỤI THỜI GIAN – BẾN XƯA – LẬP THU / Lại Quang Phục

 

 

       CÕI HUYỀN TRÂN

 

                    Mến tặng: LĐT

 

       Tiên Sa bán đảo Sơn Trà

Rồng thiêng phun lửa mưa hoa trên cầu

       Hải Vân đọt gió hang sâu

Hùng quan đệ nhất biển sầu Lăng cô

 

       Gia tài giưã cõi hư vô

Mỹ nhân gửi tặng Châu Ô Nam Bình

       Chế Mân cưới được vợ xinh

Năm năm chờ đợi gái trinh sang đò

 

       Nam Ai da diết câu hò

Dặm trường không một đắn đo mình ngà

       Cửa Hàn sóng vỗ hồn ca

Thục trinh đài các phấn hoa dâng đời

 

       Quốc gia Chăm - Việt sinh sôi

Hải Vân Non Nước sáng ngời núi thiêng

       Dương Xuân miếu cổ niềm riêng

Huyền Trân thiên mệnh Giáng Tiên – Hòa bình

 

       Mở mang bờ cõi Huyền Trân

Ngàn năm vang vọng Chúa Trần - Cham pa

 

Lại Quang Phục 5.2019. qua Hải Vân quan

 

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

EM ĐI / Đặng Xuân Xuyến

 


- với TTQT -

 

Em đi

bóng đổ đèn mờ

Phố xưa nhạt tiếng bao giờ lại quen

Anh về ướp mật ủ men

Đã mười năm

phố vẫn chen gió lùa.

 

*.

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

TUẦN TRIỆT VÀ NHỮNG DẤU HỎI / Đặng Xuân Xuyến

 


         Trong Tử Vi, khi luận bàn về ảnh hưởng của các sao, người luận giải thường lúng túng khi gặp 2 sao Tuần - Triệt bởi lẽ quan điểm của cổ nhân về 2 sao này bất nhất về ngũ hành và cường độ, thời gian ảnh hưởng nên còn rất nhiều tranh cãi và nghi vấn khi luận giải lá số.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

ĐỌC “ÂN TÌNH XỨ HUẾ” THƠ BÍCH TRẦN / Châu Thạch

 

 

ÂN TÌNH XỨ HUẾ  

    

          Thơ Bích Trần  

 

Em mắc nợ Anh  

một chiều mưa,  

Xin trả lại Anh  

buổi nắng trưa,  

Giọt nắng hong khô chiều ướt lạnh  

Truyền Anh hơi ấm , nhớ hương xưa.  

 

Em mắc nợ Anh  

một tình yêu,  

Xin trả lại Anh  

một buổi chiều,  

Tay Anh nắm chặt bàn tay ngọc,  

Cõi lòng ấm áp biết bao nhiêu.  

 

Em mắc nợ Anh  

một trái tim,  

Xin trả lại Anh  

ngàn cánh chim,  

Gió lộng, trời cao, anh bay mãi  

Rong ruỗi khắp nơi thỏa chí trai !  

 

Em mắc nợ Anh  

một vòng tay,  

Cười vui trả nợ phút giây này,  

Có ai biết được ngày sau gặp,  

Mây trời theo gió một lần bay.  

 

Ta mắc nợ nhau  

một kiếp đau,  

Hãy lấy bình an trả khổ sầu,  

Trầm tư - Buồn bã không còn nữa  

Mây bay, nước chảy, gió qua cầu !  

                     

                                    BT  

 

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

LUẬN VỀ ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIẾP / Đặng Xuân Xuyến

 

        Địa Không, Địa Kiếp là 2 sao ác tinh hạng nặng trong số các tinh đẩu của khoa Tử Vi. Khi coi số, người xem rất sợ gặp phải 2 tên đồ tể hạng nặng này, nhất là khi chúng hãm địa, bởi sức phá hoại của Không, Kiếp thật tàn bạo, khốc liệt, không những ảnh hưởng trực tiếp từ tính chất côn đồ của sao tới cung, Mệnh (Thân) mà còn phá hỏng các cách đẹp khác của các tinh đẩu. Sức ảnh hưởng của 2 sát tinh này mạnh ngang ngửa với chính tinh đắc địa, thậm chí còn phá hỏng cả cách đẹp của những chính tinh đắc địa. Đây thật sự là 2 sao tàn bạo, gieo rắc những đau thương, bất hạnh, những nghiệp chướng oan nghiệt mà con người khó cưỡng chế được.

PHẠM NGỌC THÁI VỚI BÀI THƠ TƯỢNG TRƯNG ĐIỂN HÌNH / Trần Đức

                                      Nhà thơ Phạm Ngọc Thái

                                              

        NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẮNG 

                        

                   Người đàn bà đi trong mưa rơi

                   Chứa một trời thầm như hoa vậy...

                                     (Tặng Bích Đào)

Chiếc mũ trắng mềm em đội bầu trời
Khóm mây trắng bay nghiêng trôi trên tóc
Đôi mắt em đong những áng mây
Người đàn bà trắng!

Em đi - về... chao những hàng cây
Hồ gió thổi lệch vành mũ đội
Thấm đẫm mình em cả thềm nắng gội
Xoã ngang vai mái hất tơi bời 

Nỗi niềm thao thức
Những đêm trăng nước...
Chùm trinh em hát: Đấy chỗ thiên thai ! 
Người đàn bà ai mà định nghĩa?

Đường xưa đó về đây, em ơi!
Những con đường đã đầy xác lá rơi
Xác ve, xác gió và xác của mưa

Em không biến thành đá để hoá Vọng Phu
Anh cũng không làm chàng Trương Chi
                                    suốt đời chèo sông vắng
Ta không đi theo Con Đường Lông Ngỗng Trắng
Dẫu hình hài khắc mãi tim nhau!

Vết thương lòng không dễ đã lành đâu
Những đêm sao buồn, những đêm gió khát
Khúc thơ tình anh lại viết về em 
Người đàn bà ngậm cả vầng trăng...

 

                 Phạm Ngọc Thái

 (Trích "Tuyển thơ chọn lọc", Nxb Hồng Đức 2019)