TẠ TỘI TRƯỚC TÌNH YÊU
Tặng người nữ sinh yêu dấu của đời tôi
*
Đã xa lắm ! Tình
xưa bùng cháy lại
Thưở mơ màng đâu
còn nữa, em ơi !
Tóc anh nay nhiều
sợi bạc rồi
Em ở tận phương
trời, biệt tích ...
Nhớ những đêm
trăng cùng nhau dạo bước
Nụ hôn nào đang
dính giọt sương đêm
Người nữ sinh ?
Anh không thể quên
Dù đã yêu bao
nhiêu lần khác.
Tình đổ vỡ. Trái
tim anh tan nát
Tháng năm qua,
hàn vá được đâu em ?
Đời trôi đi ...
trăm nỗi u phiền ...
Cuộc sống phong
trần. Tình nhạt nhòa, tẻ ngắt.
Có lỗi lầm không
sao xóa được
Là phút giây anh
gạt bỏ tình em
Ánh mắt thơ xưa
tha thiết nhìn anh
Vết thương cũ
xiết mãi lòng đau nhói
Em hiển hiện,
người thiếu nữ dịu dàng biết mấy
Bao áng thơ ta
từng viết về em
Nhìn thấy không
gái ơi ?
Mảnh trăng khuyết bên thềm
Ta thao thức gọi
tên nàng trong hoang vắng
Anh quì xuống
giữa không gian sâu thẳm
Tạ tội với đất
trời ! Vì đã bội phản cuộc tình em ...
11.2.2019