Sau tiếng nổ long trời phía sau Đình làng, ngọn lửa bốc dâng cao như
cây nấm. Mọi người trong làng đứng chết trân, Ai cũng ngỡ ! Cả cái chợ
chồm hổm đầu làng xem như tan tành và cũng chẳng ai còn sống sót.
Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018
Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 94-2018): TINH THẦN SĨ DIỆN / Vũ Duy Chu
Ba Tèo kèm Đẹt học toán.
Ba ra một bài toán phép tính cộng mà Đẹt ngồi cắn bút hoài.
Ba ra một bài toán phép tính cộng mà Đẹt ngồi cắn bút hoài.
Bực
mình, ba quạu:
- Đẹt, bây giờ mày nghe tao hỏi câu dễ nhứt nè: Túi áo ngực tao có 5 triệu đồng, túi mông đít tao có 8 triệu đồng. Vậy cả 2 túi tao có bao nhiêu triệu đồng?
- Đẹt, bây giờ mày nghe tao hỏi câu dễ nhứt nè: Túi áo ngực tao có 5 triệu đồng, túi mông đít tao có 8 triệu đồng. Vậy cả 2 túi tao có bao nhiêu triệu đồng?
Đẹt
chớp chớp mắt nhìn ba ngạc nhiên, đoạn kéo cổ ba mừng rỡ:
- Ủa, hôm nay ba mới lĩnh lương hả ba? Sao lương ba nhiều dữ ba? Ba hổng phải nạp cho má ha ba?
- Ủa, hôm nay ba mới lĩnh lương hả ba? Sao lương ba nhiều dữ ba? Ba hổng phải nạp cho má ha ba?
Lạnh Cảm / Nhất Lang
Tôi, chưa lần phải khóc
Và, chưa lần lệ rơi
Dù hơn nửa cuộc đời
Đời, tình nhiều trắc trở
Quả Đỏ - Trăng Len Qua Ngõ Nhà Em - Cuộc Đời Và Nỗi Khổ - Đêm Paris - Chiều Mưa Em Khóc / Thủy Điền
Nhà thơ Thủy Điền |
Quả Đỏ
Em
như quả đỏ bên vườn
Ngát thơm, dịu mát đưa hương khắp trời
Long
lanh đôi má hồng tươi
Làm tôi ngơ ngẩn đứng ngồi không yên
Đôi môi rực thắm ngọt mềm
Chinh nhân khao khát, dậy thèm sắc hoa
Em như quả đỏ sau nhà
Khoe duyên, quyến rủ, là đà tháng năm
Em như chim hót trên cành
Bình minh lếu lót, vườn xanh trở mình
Em như quả đỏ xinh xinh
Giữa mùa tháng sáu gợi tình đó đây.
22-09-2018
Còn Gì Nữa Đâu - Chiều... Lơi - Trăng ... Thu Nhớ Anh - Bóng Quê - Em Còn Nhớ! / Lệ Hoa Trần
Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Còn Gì Nữa Đâu
Can đảm
nào còn nữa đâu anh ?
Khi ta đã
bắt đầu ngao ngán
Khi hạnh phúc
dần..... vào dĩ vãng
Hướng xa về
khoảng trống hư không
Nghị lực nào
còn nữa mà mong
Có kéo níu cũng
thừa. Xin...nhé
Hãy để
yên... một đời lặng lẽ
Ôm tình sầu,
thao thức trăm năm
Tiếc làm chi,
nào có được chăng
Cầu đã
gãy, tình đà chia cách
Mưa tháng
giêng, mưa bằng nước mắt
Giọt
ngắn, dài đẩm má tròn lăn.
29-09-2018
Độc thoại ở phiên tòa / Đặng Xuân Xuyến
Đứa trẻ
Hiếng mắt nhìn mẹ
Gằn giọng nhìn cha:
- Các người:
Ở đâu khi con vấp ngã?
Ở đâu khi con đói lòng?
...
Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018
TRÚC THANH VÀ BÀI THƠ MÙA THU RỚM LỆ / Phạm Ngọc Thái
THÁNG TÁM
Nhà thơ TRÚC
THANH
Tháng tám có
hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ
Giọt nắng ngang
tàng làm khổ lá trên cây
Năm tháng mòn
vơi cho cái tuổi thêm đầy
Tài sản của ta là tấm
thân gầy mang nỗi đau tròn trịa
Thu lãng mạn gì
đâu? Tại hàng cây ru khúc sầu thấm thía
Kỷ niệm quật mồ
lao trở về mai mỉa tiếng thời gian
Tình thu cướp
nỗi nhớ trong ta chỉ để lại chiếc lá vàng
Ta bảo với hàng
cây. Thôi bỏ đi! Thở than gì cho mệt
Người Thi Sĩ
rầu rầu với vần thơ bê bết
Tranh thủ đứng
lên nhặt tình Thu xâu kết tặng cho đời
Mùa Thu ơi!
Ta cạn lời xin
lỗi
Chầm chậm bước
đi, cảm nhận nỗi đau như một người nhàn rỗi
Ai biết cuộc
đời còn bao lần nông nổi phía ta đi
Cũng muốn được
như ai, đứng nhìn thu từ phía kẻ nhu mì
Nhặt lá vàng
rơi lấp dư âm những gì trong quá khứ
Lối thu xưa
chẳng níu chân người khách lữ
Tim mệt nhoài
sao giữ nổi tình ai
Ta bước giữa
đời, gánh thơ sầu mòn nhói cả đôi vai
Trả nợ yêu
đương ngày qua ngày gục đầu lên số phận
Tháng tám về
đây, ta đứng lại nhìn Thu như chú nai vàng ngơ ngẩn
Trúc
Thanh
Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 93-2018): ĐOẠN KẾT TRUYỆN THÁNH GIÓNG / Vũ Duy Chu
Bà
Nội kể truyện Thánh Gióng cho Cu Tèo nghe.
Đoạn cuối bà kể rằng, sau khi đánh tan giặc Ân, không màng gì chức tước bổng lộc, Thánh cưỡi ngựa bay thẳng về trời, vui thú điền viên…
Đoạn cuối bà kể rằng, sau khi đánh tan giặc Ân, không màng gì chức tước bổng lộc, Thánh cưỡi ngựa bay thẳng về trời, vui thú điền viên…
TÌNH BẠN GIÀ – HY VỌNG – XIN ĐỪNG – QUÊ TÔI / Nguyễn Văn Đông
Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018
TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ: ĐẠI DIỆN TỘC TRẦN KIẾN NGHỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI TẬP 3 BỘ LỊCH SỬ VIỆT NAM PHỔ THÔNG ĐỂ CHỈNH LÝ SỬA CHỮA SAI SÓT…
Ngày 21/9, tại Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng (43 đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội), Hội đồng Trần tộc Việt Nam và Ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để thông báo một số sai sót nghiêm trọng trong tập 3 Lịch sử Việt Nam phổ thông năm 2018 do Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) biên soạn; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -Sự thật in ấn, phát hành; PGS-TS Nguyễn Minh Tường làm chủ biên.
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018
Trốn Tình 1 – 2 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng
1.
“Chừng
nào biển nọ xa gành
Cù lao xa sóng... chúng
mình xa nhau...”
Hẹn
thề giữ vẹn tình đầu
Sớm trưa quấn quít, trước sau
không rời
Những
ngày hai đứa vui chơi
Ước gì chung bước, một đời ruỗi
rong
Tôi
- Em chung bóng, chung lòng
Chung nguồn nước chảy, chung
dòng thanh xuân...
Em sang,
nhè nhẹ bước chân
Hoa Lưu Ly tím bâng khuâng bên
thềm
Tim tôi
bỗng hóa yếu mềm
Cho ngày huyền hoặc... cho đêm
hoặc huyền
Vái Trời
phải nợ, phải duyên
Hoa Soan chung thủy, Đỗ Quyên
chung tình
Hoa Bằng
Lăng tím sân đình
Mùa hè năm ấy, chúng mình... chớm
yêu
Gió
lùa mái tóc hiu hiu
Tay anh mười ngón nâng niu đêm ngày
Nắng
rơi tóc gió bay bay
Liêu trai dáng liễu hao gầy
phiêu phiêu
Bên nhau
thắm thiết cũng nhiều
Vòng tay nắng sớm, muộn chiều
tiếng hôn
Nắng
rơi bầu ngực trinh non
“Thương nhau Củ Ấu cũng
tròn...” em ơi
Duyên
màu áo, nõn dáng người
Duyên con mắt liếc, tiếng cười
reo vui...
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 92-2018): NHỮNG ĐỒNG TIỀN CỔ / Vũ Duy Chu
Con
trai nói với bố là nhà Khảo cổ học:
-
Bố ơi, con có một bọc tiền kim loại cổ, bố có thể….
Ông
bố run run mở bọc tiền của con trai vừa đưa.
Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018
MƠ QUÊ TRONG “XÓM CỎ” CỦA NGUYỄN KHÔI / Đặng Xuân Xuyến
Nhà thơ Nguyễn Khôi |
XÓM CỎ
"Khóm tre già đợi gió đứng bên ao"
- Anh Thơ
(Tặng: Đặng Xuân Xuyến)
Mơ... được bỏ Cao Tầng về Xóm Cỏ
Ngồi bờ đê hít thở với sông dài
Ngắm dáng con đò trước cầu cao ngạo nghễ
Bãi ngô non thấp thoáng bóng ai...
Ta là kẻ lạc loài chán chê Phố Thị
Chàng Nhà Quê mê kéo vó đêm
Thả hồn thơ cùng chị Hằng "tăm" cá
Cánh tay trần "cất" cả ánh trăng lên...
Ta muốn quên cái thời đang biến động
Chỉ vài hôm đã sạch lũy tre làng!
Cánh đồng xanh đã thành Đô Thị Mới
Ở giữa quê như chẳng có Quê Hương?!
Còn chút hẻo lẻ loi chòi Xóm Cỏ
Ta ra đây ngụ với Bác cu Bần
Nuôi vịt, trồng rau...xuống sông kéo vó
No cái mùi Hoa Cỏ nức hương xuân...
Bắc Ninh, 12 tháng 03.2016
NGUYỄN KHÔI
Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018
Sách mới: DƯ VỊ CUỘC ĐỜI TRONG VĂN CHƯƠNG / Nguyễn Công Thành
Cảm ơn tác giả - Nhà nghiên cứu Lý luận Phê bình Nguyễn Công
Thành biếu sách mới xuất bản:
DƯ VỊ CUỘC ĐỜI TRONG VĂN CHƯƠNG / Nguyễn Công Thành. – H.:
Hội nhà văn, 2018. - 258 tr, ; 21 cm.
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018
Đêm Mơ - Nhớ Lắm Chứ - Còn Lại Nửa Vầng Trăng / Thủy Điền
Đêm Mơ
Giữ
đêm, mơ thấy ngày hồng
Có bầy chim nhỏ
lượn vòng quanh ta
Đùa
vui bên gốc phượng già
Hỏi han, líu lót.
Sao mà ngồi đây?
Một
mình giữa buổi nắng gay
Gương buồn ẩn lệ
chẳng ai thương giùm
Chim
đây nước mắt thôi, ngưng
Ta cùng vui nhé;
xin đừng làm ngơ
Giật mình toàn gối, chăn tơ
Chim đâu không
thấy bơ phờ mặt hoa
Bao nhiêu lời nói ngọc ngà
Bấy câu an ủi bay
xa mất rồi
Đêm mơ để lại đơn côi
Một người con gái
thương người bao năm
Đơn phương tình gởi gối nằm
Canh ba hiu hắt.
Hỏi chàng có hay?
20-09-2018
Giữ Mãi Ngàn Năm / Nhất Lang
Ba đồng
một mớ mộng mơ
Em mang đi bán. Tình cờ! Tôi mua
Về
nhà mở gói xem ra
Ai ngờ kẻ ấy là ta..... ngủ vùi
Gió Chiều - Chiếc Áo Dài - Hương Tình Trong Đêm / Lệ Hoa Trần
Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Gió Chiều
Áo
bay, bay áo giữa chiều
Em đi trong
gió, cánh Diều bay theo
Thì
thâm mấy tiếng ngọt ngào
Cho đây cùng
bước. Hỡi nào được không?
Theo rồi. Còn hỏi lòng vòng
Được không,
không được. Hoàng hôn kề gần
Có theo thì hãy cuối chân
Đừng theo một
đỗi bảo rằng gió to
Xóm giềng dị nghị, hắt…ho
Áo bay để lộ
khúc co, nét gầy.
Áo bay, bay áo giữa ngày
Dẫu đường xa
mấy Diều nầy cũng theo
Người ơi ! Nhớ ngoảnh lại nào
Chậm chân, kẻo
lỡ ? Cửa rào khép nhanh.
Tình Như Rơm Rạ / Thủy Điền
Nhà văn Thủy Điền |
Tiếng
chuông cửa reo.........!
Lão đang
ngã người, lim dim trên chiếc ghế. Giật mình! Nhè nhẹ bước ra mở cửa.
-
Chào bố !
- Thế
ra là anh.
- Bảo đã đi
từ mấy hôm rồi kia mà, sao bây giờ còn trở lại đây?
- Đúng,
là con có đi thật, con có đến chỗ của Yenni và đã trả lời dứt
khoát với cô ta là con không thể.
- Thế
bây giờ anh quyết định như thế nào?
- Thưa
bố ! Con đồng ý.
- Thế
thì tốt, thôi anh cứ về nghỉ đi, tôi sẽ bàn tiếp chuyện nầy với anh trong
những ngày tới.
- Vâng,
chào bố.
Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018
TÔI THẤY... / Đặng Xuân Xuyến
- Tặng cháu Ngô Văn Linh -
Văn bản Đặc khu
Đánh đu câu chữ
“Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh”
Chẳng yếu tố Bắc Kinh?
Chẳng liên quan Trung Quốc?
Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc?
Bốn nghìn năm lịch sử
Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu
Dòng dõi Vua Hùng
Con cháu Quang Trung
Trước kẻ thù
Trước giặc Tàu
Chưa một lần khiếp sợ!
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 91-2018): NÓI NĂNG LÁO LẾU, BẬY BẠ / Vũ Duy Chu
Hai
cha con Tèo dắt díu nhau vào tới sân ga tàu, Tèo ôm bụng nhăn nhó:
- Ba, con mót ị quá ba!
- Ba, con mót ị quá ba!
Ba
dắt Tèo vào cái toa lét trong nhà ga rồi quay ra đợi, đã thấy Cu Tèo lụt cụt
chạy theo kêu:
- Ba, con không ị được ba, toa lét dơ hầy ba.
- Ba, con không ị được ba, toa lét dơ hầy ba.
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 90-2018): THẾ THÌ ĐƯỢC / Vũ Duy Chu
Ông
nằm viện đã mấy tháng.
Sáng
nay, con trai ông đi làm ăn xa mới về cùng mẹ đến đón ông xuất viện.
CHÙM THƠ CỤ NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Cụ Nguyễn Văn Đông trú tại phố Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) năm nay 92 tuổi nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, giọng nói khỏe. Cụ nguyên là Bác sĩ kiêm Lương y từng được nhà nước cử đi công tác ở Liên Xô. Cụ là một trong số ít cán bộ an ninh đầu tiên của Nam Định, lão thành cách mạng. Chúng tôi có ghi âm một phần cuộc trò truyện với cụ, nhưng rất tiếc băng ghi không thành công do trục trặc kỹ thuật. Được cụ cho phép, chúng tôi đăng một số bài thơ của cụ…
NHỚ BẠN
Núi tím nghiêng mình hỏi chuyện này
Đồng xanh điểm trắng cánh cò bay
Sương giăng, chiều xuống, diều chao nắng
Gió phất phơ bay nhánh liễu gầy
Tôi đến thăm ai một buổi chiều
Với lòng quý mến gói mang theo
Mỗi lần thấp thoáng mây về núi
Dâng nỗi buồn nghe rộn ít nhiều
Ai đã đi qua vạn dặm dài
Đã từng vượt trải vạn trùng khơi
Chiều nay chắc hiểu tình tôi nhỉ
Một phút chiều buồn thương nhớ ai
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 89-2018): CÚ NÉM TAI VẠ / Vũ Duy Chu
Chàng
sinh viên rời bếp ăn tập thể của trường, vẻ mặt rất bực tức.
Chàng vung tay ném vật gì đó vào một bụi cỏ ven bờ ruộng. Bỗng một con chó từ bụi cỏ ấy chạy vụt ra kêu ăng ẳng dữ dội rồi nằm bẹp xuống vệ đường.
Chàng vung tay ném vật gì đó vào một bụi cỏ ven bờ ruộng. Bỗng một con chó từ bụi cỏ ấy chạy vụt ra kêu ăng ẳng dữ dội rồi nằm bẹp xuống vệ đường.
Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018
Trường Sơn Ngày Ấy / Web Inhaber
Rầm rập bóng cờ hồng
Đường Trường sơn mênh mông
Đoàn người đi vợn sóng
Giữa lòng đất Miền Nam
Hẹn một ngày giải phóng
Vài Lời Cho Con - Sắc Hoa, Màu Nhớ / Thủy Điền
Nhà thơ Thủy Điền |
Vài
Lời Cho Con
Sống
thời phải biết nhục, vinh
Phận con lấy đó liệu mình ngày mai
Đã
là gái, cũng như trai
Công danh ắc có, trí tài không thua
Cha
thời như vụ dở mùa
Mẹ thời cũng thế, ngọt chua mọi bề
Dẫu
rằng quyết chí vẹn thề
Hy sinh một kiếp, chẳng hề chi đâu
Họa
chăng thời thế nhuộm mầu
Đành ôm tủi hận, bắt cầu cho con
Xứ
người nơi chốn văn môn
Làm con cần phải luyện ôn đêm ngày
Mai nầy là đấng anh tài
Ngồi trên chính bệ, lầu đài tiếng vang
Giúp
dân, giúp nước, giúp làng
Không hèn, không hổ đường đường mà đi
Xứng
danh Công Trứ răn đời
Sống sao cho phải là người hữu danh
Còn
không thà chết cho đành
Làm thân thảo mộc cây xanh vệ đường
Nhục,
vinh là chuyện bình thường
Nhưng vinh con nhớ đầu trương vỡ lòng
Giữa
trời non nước mênh mông
Là nhân con nhé lấy công hiến đời
Cha,
ông chín suối nở cười
Họ trần ta đã có người hữu danh.
12-09-2018
Đêm Buồn - Tiếc Lắm Chứ - Thương Một Tấm Lòng - Vĩnh Biệt Tình / Lệ Hoa Trần
Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Đêm Buồn
Đêm buồn, ngồi một mình
Nhìn xa, xa... xa xôi
Nhìn mây trôi... mây trôi
Lòng cô đơn, cô đơn
Đêm buồn, buồn thật buồn
Nhìn trăng đang lên cao
Lòng nôn nao, nôn nao
... hồn dâng bao nỗi nhớ
Nhớ người tôi đang mơ
Anh, anh giờ nơi đâu?
Em cùng vầng trăng
"Sầu"
Đêm thức trắng bên nhau.
16-09-2019
Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 88-2018): (Nhớ một thời sinh viên): RẤT VỚ VẨN
Nàng
sinh viên bưng bát cơm đứng trên ban công lầu 4 của kí túc xá vừa ăn vừa nhìn
xuống sân vẻ thơ thới.
Chả
là hôm nay nàng được ăn cơm với thịt.
Sinh
viên nào mà không mơ được ăn cơm thịt chứ?
Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 87-2018): CHÚNG TAO QUÝ CHÓ NHẤT THẾ GIỚI / Vu Duy Chu
Tèo
rủ Lampard, một bạn thân người Anh đi ăn thịt chó.
Lampard cau mày:
- Chó là loài vật thân thiết trong nhà, sao chúng mày nỡ giết thịt nó chứ?
Lampard cau mày:
- Chó là loài vật thân thiết trong nhà, sao chúng mày nỡ giết thịt nó chứ?
Tèo
ghìm sự tự ái:
- Lampard, mày chẳng hiểu gì sất. Chó là loài vật khổ nhất, nên chúng tao giúp hoá kiếp cho nó làm kiếp khác, sớm ngày nào hơn ngày đó, để nó đỡ khổ. Mà chúng tao chỉ hoá kiếp những con chó hư nhất, còn những con chó khôn ngoan chúng tao yêu thương chăm sóc cẩn thận còn hơn người Anh chúng mày ấy chứ.
- Lampard, mày chẳng hiểu gì sất. Chó là loài vật khổ nhất, nên chúng tao giúp hoá kiếp cho nó làm kiếp khác, sớm ngày nào hơn ngày đó, để nó đỡ khổ. Mà chúng tao chỉ hoá kiếp những con chó hư nhất, còn những con chó khôn ngoan chúng tao yêu thương chăm sóc cẩn thận còn hơn người Anh chúng mày ấy chứ.
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 86-2018): ĐỂU CHÍNH XÁC / Vũ Duy Chu
Tôi
vào quán bia.
Bên cạnh bàn tôi là một bàn 4-5 ông Việt và một ông Tây. Bỗng bọn họ cười rũ rượi, đã vậy còn nhìn sang tôi cười to hơn.
Bên cạnh bàn tôi là một bàn 4-5 ông Việt và một ông Tây. Bỗng bọn họ cười rũ rượi, đã vậy còn nhìn sang tôi cười to hơn.
Giá
tôi có võ, thế nào cũng gườm gườm nhìn họ rồi dằn một câu:
- Mấy người nhìn đểu, cười đểu tôi cái gì?
- Mấy người nhìn đểu, cười đểu tôi cái gì?
Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kỳ (Kì 85-2018): DANH HIỆU CÁI THỚT VÀNG / Vũ Duy Chu
Bóng
đá có danh hiệu Quả Bóng vàng.
Điện ảnh có danh hiệu Cánh Diều vàng.
Thợ hớt tóc có danh hiệu Cây Kéo vàng....
Cái Thớt vàng là danh hiệu cao quý nhất của Tổ chức Ẩm thực thế giới, trao cho đầu bếp trứ danh nhất.
Điện ảnh có danh hiệu Cánh Diều vàng.
Thợ hớt tóc có danh hiệu Cây Kéo vàng....
Cái Thớt vàng là danh hiệu cao quý nhất của Tổ chức Ẩm thực thế giới, trao cho đầu bếp trứ danh nhất.
Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018
Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 84-2018): PHẮN KHẨN TRƯƠNG / Vũ Duy Chu
Viên
cảnh sát quát tên trộm:
- Mày đột nhập vào nhà dân, vào công sở ăn trộm tiền bạc của quý của người ta bao nhiêu lần rồi?
- Mày đột nhập vào nhà dân, vào công sở ăn trộm tiền bạc của quý của người ta bao nhiêu lần rồi?
Tên
trộm:
- Dạ thưa ông, đây là lần đầu tiên em đi ăn trộm ạ.
- Dạ thưa ông, đây là lần đầu tiên em đi ăn trộm ạ.
Viên
cảnh sát:
- Mày nói láo, bằng chứng đây này, camera các nơi bị mày đột nhập ghi lại tất cả 5 lần. Cho mày xem luôn nè… cãi đi.
- Mày nói láo, bằng chứng đây này, camera các nơi bị mày đột nhập ghi lại tất cả 5 lần. Cho mày xem luôn nè… cãi đi.
Tên
trộm:
- Thưa ông, em ‘’CHỈ KHAI THIẾU, KHAI CHƯA ĐẦY ĐỦ, CHỨ KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN KHAI MAN, KHAI KHÔNG TRUNG THỰC’’ ạ.
- Thưa ông, em ‘’CHỈ KHAI THIẾU, KHAI CHƯA ĐẦY ĐỦ, CHỨ KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN KHAI MAN, KHAI KHÔNG TRUNG THỰC’’ ạ.
Sách mới: QUÊ ANH QUÊ EM THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH XƯA của Nguyễn Thế Bình
Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018
VIẾN XỨ (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng
1.
Xa
quê từ thuở thiếu thời
Cho tôi mắc nợ biển trời quê
hương
Một
mai... dừng bước phong sương
Lui về vui với bình thường
chân quê
Người
xa viễn xứ sơn khê
Đếm từng kỷ niệm bộn bề trong
mơ
Một
trời xanh, một màu thơ
Làng xưa, xóm cũ đợi chờ
thương yêu...
Nhớ
quê... nhớ tiếng ru chiều
“Cầu tre lắt lẻo...” cánh diều đong đưa
Đồng
vàng mây trắng lưa thưa
Gió lùa qua mấy rặng dừa mơn
man
Cò
về, cánh trắng đồi hoang
Chiều lên, nắng xế bàng hoàng
liêu xiêu
Xa
xa Tu Hú kêu chiều
Vườn em hoa bưởi hắt hiu
hương thừa...
Nhớ
quê... nhớ lắm chiều xưa
Chín chiều tháng chín, chiều mưa
chín chiều
Mưa
qua mái cũ thềm rêu
Hương quê, hương đất, hương
yêu... chập chùng
Phên
tre, mưa gõ rung rung
Đầy trời mưa bụi, mông lung
trắng trời
Bạn
quê cạn chén đầy vơi
Rượu quê, lều cỏ... quên đời,
mù say...
TRỐNG MÁI CẢM HOÀI - SẦM SƠN KÝ SỰ / Lại Quang Phục
TRỐNG MÁI CẢM HOÀI
Tạo thiên lấp biển rời
non
Đá Ngàn năm, đá vẫn còn
yêu nhau”.
Trải bao mưa năng dãi
dầu,
Trầm luân dưới đáy biển
sâu luân hồi
Dặm dài Trường Lệ mưa
rơi
Sóng thần Trống Mái đội
trời mọc lên
Vực sâu con sóng vỗ
rền
Thông ngàn ru đá lạc
miền tương tư
Bồng bềnh mây khói thực
hư
Hoàng hôn niệm khúc tình
thu cõi người.
Băn khoăn tâm trạng chơi
vơi
Như keo một cặp giữa
trời vượng phu
Ngàn thông hư ảo sương
mù
Đá chồng Đá vợ thiên thu
cảm hoài
Ngàn năm sóng vỗ cát mài
Cô tiên, Trống Mái cảm
hoài Sầm Sơn