Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Lập Xuân 1 - 2 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng



NT Lê Kim Thượng
 
     1.    

        “Ví dầu... ngày tháng thoi đưa
Bao năm chờ đợi... anh chưa thấy về...”
        Giữ tình yêu một miền quê
Người đi xa xứ... mơ về cố hương
Lâu rồi, nhớ nhớ, thương thương
Câu hò, Điệu lý vấn vương, ngọt ngào
Vẫn còn đây, nhịp võng chao
Vẫn còn đây, giọng Ca Dao... ơi à...
Núi ngàn năm đã cỗi già
Mà xanh, xanh ngắt quê nhà chiều nay
Thơ tình thả chạm bóng mây
Cho tôi thả nhớ vào ngày Xuân sang
Cho tôi một chút nắng vàng
Trải lên mây trắng... mơn man cánh diều
Tre gầy rủ bóng xiêu xiêu
Bến xưa yên ngủ giữa chiều mông mênh
Con đò sóng vỗ chông chênh
Cánh hoa theo nước, bồng bềnh tha phương
Mái tranh, khói bếp vương vương
Thời gian nhẹ bước bình thường... ngày đi...

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 31-32)



Chương 31

Chuyện tình làng Trọng Nghĩa thêm một pha ly kỳ tuyệt hảo. Có ai ngờ được một ông lão đã tám mươi còn yêu và yêu rất mê đắm, “chiến đấu rất dũng cảm” để giành giật người yêu. Có thể nói cái đêm cùng người tình đi chơi Bến Trăng ấy đã đưa ông Phổng đến trạng thái “cải lão hoàn đồng”. Cái Bến Trăng có từ bao đời, đã chứng kiến hàng ngàn cặp tình nhân đến đây tình tự, nhưng chưa bao giờ nó chứng kiến một người tình đã ở tuổi tám mươi cặp kè cô người yêu thua mình gần bốn chục tuổi mà lại tình tứ, hồn nhiên và mê say đến thế. 

THƠ VỀ BƯỚM, NGỰA CỦA LÝ HẠ / Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ

Dịch giả Nguyễn Ngọc Kiên





PHIÊN ÂM:
           HỒ ĐIỆP VŨ
Dương hoa phác trướng xuân vân nhiệt,
Quy giáp bình phong tuý nhãn hiệt.
Đông gia hồ điệp tây gia phi,
Bạch kỵ thiếu niên kim nhật quy.

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Chuyện Tình Con Bướm Lạ - Quạnh Quẽ - Ước Nguyện - Làm Duyên - Ánh Lửa Cao Nguyên - Còn Nhớ Không Anh? - Vào Xuân - Những Mùa Xuân Đi Qua: Chùm thơ Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần



Chuyện Tình Con Bướm Lạ  

Cứ vòng vo, tam quốc
Rồi tam quốc, vòng vo
Mà không ra khỏi ngõ
Mãi quanh quẩn vườn hồng

Suốt Xuân- Hạ- Thu- Đông
Hoa nở- rồi hoa tàn
Hoa tàn- rồi hoa rạng….
Mưa, nắng dẫu hai mùa

Nó chung tình muôn thuở
Chuyện tình con Bướm lạ
Gắn bó một đời hoa
Miệt mài bên vườn mộng.

19-01-2018


Tình Vẫn Bơ Vơ - Gợi Nhớ - Gợi Lại Nỗi Đau - Ước Em Là Giai Nhân - Đêm Mơ Màng - Mùa Xuân Đẹp - Quê Hương Là Đất Tổ - Trả Lời Một Cái Mail - Em Đến Thăm Anh Một Ngày Xuân - Xin Đời Một Chút Lương Tri: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền


        Tình Vẫn Bơ Vơ

        Thương thương, nhớ nhớ bóng hình
Chiều ngồi trên bãi họa hình nhớ ai
        Vẽ tim tôi, khát khao đầy
Ước tình nho nhỏ "Xa " Bay vào lòng
Thế rồi cứ mãi đợi trông
Cánh hồng đâu hỡi ? Nỗi mong tan dần
Tim côi nước vỗ, sóng tràn
Lang thang trên bãi chiều tàn không hay
Hoàng hôn lịm khuất rừng dầy
Những làn sóng bạc lấp đầy tình mơ
Bơ vơ tình vẫn bơ vơ
Cuộc đời đơn lẻ thẩn thờ đi qua.

28-01-2018


Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

CHỈ CHO HÔN… CHỖ ẤY: Truyện nhặt Trần Mỹ Giống



  Hai anh bạn đồng hương cùng tuổi. Một anh con nông dân nghèo, học giỏi, bị động viên vào lính, đi chiến trường, phải bỏ học giữa chừng. Một anh con nhà lãnh đạo, học dốt,  được cử đi học ở nước ngoài. Hai mươi năm sau, số phận sắp đặt thế nào mà hai anh bạn lại cùng công tác ở một viện nghiên cứu khoa học. Một anh làm bảo vệ, còn anh kia là Tiến sĩ làm cán bộ chủ chốt của viện. Anh bảo vệ ngày ngày cần mẫn làm nhiệm vụ bảo vệ, canh cổng cơ quan. Anh Tiến sĩ đến cơ quan bằng xe con của viện. Mỗi lần qua cổng viện, anh Tiến sĩ thường nhìn bạn đồng hương bằng ánh mắt thương hại.

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 29-30)



Chương 29
Nhà văn Trần Quốc Tiến

Mùa hè rồi mùa thu qua mau. Mùa đông đã về với những cơn gió mùa đông bắc thổi vèo vèo dọc đường làng, thổi ràn rạt trên mặt sông, mặt đồng xám xịt. Cánh đồng vừa sau vụ gặt, nhôm nhoam toàn gốc rạ, nhấp nhô vịt lớn vịt nhỏ tìm thóc rụng thóc vãi trên mặt ruộng, thấp thoáng bóng trẻ con chổng mông móc cua ở các bờ vùng bờ thửa. Con người được nghỉ ngơi mấy ngày trước khi lại bắt tay vào làm chiêm đầy mệt nhọc. 

Tình Yêu Không Trọn Vẹn / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền


       Ngồi giữa căn nhà rêu phong, dột nát. Lan Ngầu cầm bút viết lại cuộc đời mình sau những năm dài đắm chìm trong lao lý.
      Bước qua năm 19 tuổi, vừa tốt nghiệp tú tài toàn phần, nàng thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Sài gòn. Học được một năm nàng quen Cẩn, người bạn chung trường. Thời gian nối tiếp thời gian hai người yêu nhau. Cuộc tình kéo dài cho đến ngày ra trường, tưởng rằng sự gắn kết sẽ đi đến những gì họ thường hay mong ước. Nhưng định mệnh trớ trêu bao hy vọng đã tan theo mây khói. Ngày ra trường Cẩn lên Cao Nguyên còn nàng phải về Duyên hải, một khoảng cách Địa lý dường như vô tận, có chăng là những bức thư tình bay qua, bay lại với những ngày đầu để thỏa đi những gì thương nhớ. Nhưng ngày tháng, công việc cứ nối tiếp nhau, thời gian đã làm cho con người quên hẳn cái dĩ vãng tươi đẹp ấy và chỉ nhớ những gì hiện tại mà thôi. Thật là oan uổng.

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Thơ vui: ĐINH LA THĂNG & BÓNG ĐÃ / Nguyễn Khôi


NT Nguyễn Khôi


(Tặng: Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến)
              -------
Không phải Dân ù lì
Người Việt mình nhậy cảm :
- Chuyện thằng Đinh La Thăng
 hai tay còng số tám ...
- Chuyện Tuyển U 23
Bóng đá giành chiến thắng...

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Xuân Thì 1 - 2 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng



NT Lê Kim Thượng
                  
      1.    

        Em đi, lộng gió áo bay
Nửa tà lụa trắng, nửa mây bềnh bồng
Xuân thì ngây ngất hương nồng
Yêu cho rộng biển, dài sông trọn đời
Mai sau vật đổi, sao dời
Đôi ta chung bóng, chung đôi, chung đường
Chuồn chuồn vướng mạng tơ vương
Tôi - Em chín nhớ, mười thương chung tình
Bông Quỳnh rơi xuống cội Quỳnh
Tròn câu thề nguyện chúng mình trăm năm
Thương hoài đôi mắt lá răm
Đôi mày lá liễu... ngàn năm thương hoài
Tóc buông óng ả, suôn dài
Tay anh mười ngón, đan cài nhẹ êm
À ơi... em ngủ đi em
Cánh chim chiều muộn khép rèm mi cong
“Thương nhau cởi áo...” Xuân hồng
Hương rơi trên ngực thơm nồng, non tơ
Ru em câu hát tình thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong
“Quạ kêu... nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng...” giao bôi...

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Sách mới: VANG VỌNG TRƯỜNG SƠN



        Trang chủ nhận được sách tặng của nhà thơ Vương Văn kiểm tác phẩm:

        1- Vang vọng Trường Sơn / Nhiều tác giả. – H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017. – 271 tr. : Nhiều ảnh minh họa ; 21 cm. – Trên đầu trang tên sách ghi: Văn học Nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Nam Định.

        Tác phẩm tập hợp một số thơ văn viết về Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của gần bốn chục cây bút Nam Định như Phạm Trọng Thanh, Vương Văn Kiểm, Bùi Bình Thanh, Trần Văn Lợi, Nguyễn Danh Khôi, Trần Thị Nhật Tân…

        Trân trọng trích giới thiệu một số tác phẩm tác giả trong tập sách:

CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ / Thủy Điền



                       Germany ngày 06, tháng 3, năm 2016

Vài lời của Tác giả
 
Nhà thơ Thủy Điền

        Kính thưa
        Các Văn, Thi hữu cùng Quí Độc giả kính mến.
        Lịch sử Việt nam nói chung rất là bao la, riêng mọi người chúng ta, ai ai cũng đã từng được học qua Lịch sử ấy, nhưng chắc hẳn cũng chưa ai thấu hiểu toàn diện được đâu. Chỉ những vị chuyên nghiên cứu về Lịch sử thì may ra và những vị ấy, cũng phải mò mài rất nhiều sách vở cả trong lẫn ngoài nước thì mới có được. Ở đây, tôi mong mỗi với hai chữ gọi là “Đóng góp “. Vì có thông cảm, đóng góp kiến thức với nhau thì những người khác mới can đảm viết lên những gì mình hiểu biết được. Còn nếu ta cứ phê bình, chỉ trích tôi nghĩ càng ngày sẽ càng mất đi tính nhân văn. Đặc biệt nhất là ở Hải ngoại nơi chúng ta đang sống.

ĐÔI GIÀY CON RỂ BIẾU: Truyện nhặt Trần Mỹ Giống




 
             Thời @ rồi mà hắn vẫn giản dị như nông dân đi làm đồng. Mùa hè hắn đánh bộ quân phục, mùa đông thêm cái áo bông đại cán mà hắn được cấp ngày còn trong quân ngũ. Đặc biệt, đôi giày da vàng hắn dùng đã trên chục năm, da nứt nẻ như ruộng gặp hạn, gót mòn vẹt, chiếc bên phải rách thò cả ngón út. Đi làm việc hàng ngày ở cơ quan, đeo đôi giày cóc gặm cũng không sao, nhưng khi dự hội nghị, chường cái đồ phế thải ấy ra trước mắt quan khách thì thật là…

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Tháng Giêng – Hà Nội ngày 30 Tết / Nguyễn Khôi


Nhà thơ Nguyễn Khôi


THÁNG GIÊNG
              
Tháng giêng như Con gái
Thẹn thò và bâng khuâng
Chớm hé nụ hoa Bưởi
Còn xanh màu bánh Chưng...
Tháng giêng trống hội làng
Xốn xang từng ngõ xóm
- Em sắm sửa du xuân
Váy áo thơm mùi nắng.
Tháng giêng vắng ra đồng
Tháng giêng đông đình đám
Tháng giêng để mà mong
Cho một ngày sung sướng...
Tháng giêng Chim thức sớm
ríu rít  rộn bờ tre
con Nghé tơ động cỡn
đuổi nhau dạt chân đê...
Tháng giêng chừng đê mê
Thơm chén trà đón bạn
Ly rượu say ngất ngưởng
Thơ thả hồn vào quê.

Đình Bảng, 10 giêng Quý Tỵ


Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 27-28)



    CHƯƠNG 27
Cuộc đời thế là lại sang trang, một trang mới mà chỉ cách đây ít lâu Nhài không bao giờ dám nghĩ đến. Ngày ấy sau khi Nhàn bỏ nhà ra đi đến ở một ngôi chùa nào không rõ thì Nhài rơi vào tình trạng chán đời đến cùng cực. Nhài đã mua đủ một trăm viên thuốc ngủ, đã tắm rửa sạch sẽ để bước sang thế giới bên kia cho nhẹ nhàng, sạch sẽ, trút đi mọi bụi đời nơi trần thế. Rồi người ấy đến. Người ấy như một cơn gió mát, như những hạt mưa ngày hè tưới lên mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Bàn tay người ấy đã kịp ngăn lại cái ngu ngốc trong tâm trạng một con người muốn yêu đời mà lại phải chán đời, thiết tha với cuộc sống mà lại đang chuẩn bị giây phút để đi vào cõi chết. 

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Từ Trường Ca Đăm San đến Sống chụ son san / Phạm Cao Phong







        Nhà nghiên cứu người Pháp Léopold Sabatier (1877-1936), người chuyển ngữ ‘Trường ca Đăm săn’ (phiên âm KLei khan Y Đăm Săn) của dân tộc Ê Đê sang tiếng Pháp năm 1929 không nghĩ rằng rất lâu sau bước chân ông có những học giả Việt nam cũng làm công việc tương tự.

HƯƠNG THÔN XUÂN NHẬT CẢNH: Thơ Nguyễn Trọng Tiếp






       VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

  Tác giả Nguyễn Nguyễn Trọng Tiếp quê thôn Nam Trang, xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Kỹ sư. Nguyên Chủ tịch huyện Nam Ninh (1982 - 1989), nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam Ninh, rồi Nam Hà (1992 - 2001). Từ khi nghỉ hưu (2002) ông tự học chữ Hán và đã sáng tác thơ. Tập “Thơ Nguyễn Trọng Tiếp” ra đời năm 2017 tập hợp 63 bài thơ chữ Việt và 30 bài thơ chữ Hán khá hay của ông.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài “ Hương thôn xuân nhật cảnh” trong tập sách ông tặng cho tranmygiong.blogspots.com…

村春日景

春天曉雨洒霏霏
鯉魚翻产滚
柚枝池上花开满
芳香轻拂順風吹

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Giới thiệu tác phẩm: LƯỢC KHẢO TÁC GIA VĂN HỌC NAM ĐỊNH / Đinh Thị Khế




        Năm 1997 nhà xuất bản Văn học cho ra đời cuốn Lược khảo tác gia văn học Nam Định do nhóm tác giả Hoàng Dương Chương, Trần Mỹ Giống, Phương Thuỷ, Trần Bá Giao biên soạn. Sách dày 333 trang, khổ 14 x 21 cm, bìa vàng trang nhã nổi bật tên sách chữ đỏ.
        Nội dung sách gồm ba phần chính:
        - Phần I: Tác gia Hán - Nôm Nam Định: Giới thiệu 76 tác giả người Nam Định có sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm.
        - Phần II: Tác gia văn học hiện đại: giới thiệu 44 tác giả Nam Định sáng tác bằng chữ quốc ngữ.
        - Phần III: Phụ lục: Thống kê các nhà khoa bảng Nam Định và tuyển thơ của tác giả Hán - Nôm. Phần cuối sách là Bảng tra tên tự, tên hiệu, biệt hiệu, bút danh và thư mục tham khảo. 

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Chiều nhớ / Đặng Xuân Xuyến




- Tặng L.L -



Ngơ ngẩn chi ơi chiều
Ngồi vét nụ cười
Lỡ rơi
vì nhớ...

Tình Hoa Và Người / Nhất Lang





Hoa nở, người cũng nở.....
Hoa thắm, người cũng xinh
Hòa quyện cảnh và tình
Trăm năm dài gắn bó

Đợi Người Về - Về Lại Bình An - Gọi Bốn Mùa - Liễu Mỏng - Xuân Mơ Mộng - Sao Vẫn Còn Đây: Chùm thơ Lệ Hoa Trần







    Đợi Người Về
 
Gió đưa, cành liễu cũng đưa
Người ơi ! Người hỡi. Sao chưa thấy về ?
Hoàng hôn sắp đã cận kề
Tòn ten chiếc võng não nề đợi ai

Lá bay, gió cũng bay bay
Muốn yên giấc ngủ cho say, quên dần
Giật mình nửa trở, nửa trăn
Lim dim- mắt mở bao lần chẳng hay

Trông ai, trông mãi, trông hoài
Đếm bao chiếc lá ngày ngày bay xa
Đếm từng cơn gió đi qua
Thế mà chẳng thấy. Người (ta) quây về

Người ơi ! Sao lỡ hẹn thề
Thân đơn, cánh võng trưa hè nhớ mong.

17-01-2018

Tình Đời Và Số Phận - Lời Cuối Cho Người - Thiên Nhiên Hờn Giận - Cô Quạnh - Giận - Định luật - Ngậm Ngùi Tình Bạn - Dở Dang - Như Kiếp Con Tằm: Chùm thơ Thủy Điền





Tình Đời Và Số Phận

Thế là hết. Người ơi ! Thôi đã hết
Chẳng còn gì, tay trắng- vẫn trắng tay
Chuyện tình buồn, chấm dứt kể từ đây
Nơi Trần thế tiếc thương, người khóc ngất
Chốn Thiên đàng nằm yên, nghiêm đôi mắt
Bao kỷ niệm người mang về bất tận
Tôi chôn vùi quá khứ lặng…. thời gian
Hai cảnh đời xa cách chỉ tất gang
Mà đành phải xa nhau vĩnh viễn
Những hờn trách giờ đây là luyến tiếc
Bấy đắng cay bỗng dưng thành…. mật…. thiệt
Nhưng, muộn màng. Giọt nước mắt tuôn… rơi
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một con người
Mà tôi đã một đời thương với nhớ
Và, tôi đã một đời đau với khổ
Để cuối cùng đón nhận cái đắng cay
Để trăm năm ngồi đếm tiếng thở….. dài
Ôi ! Số phận, tình đời. Sao bạc bẽo ?.

18-01-2018


Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

CẢM NGHĨ ĐẦU XUÂN 2018: Chùm tứ tuyệt Nguyễn Khôi



Nhà thơ Nguyễn Khôi
Cứ tưởng chuyển sang "Thế giới phẳng"
là loài người được Dân chủ - Tự do...?
Lại hiện diện Mỹ - Tàu - Nga lũng đoạn
Thế giới thành thế "Tam Quốc vòng vo".

XA VỜI – VÌ ĐÓ LÀ EM – NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT / Phan Đạt Ninh


Nhà thơ Phan Đạt Ninh



XA VỜI

Những con chim đậu trên mỏm đá
Bên phải
Bên trái
Những cành cây chìa ra như mời mọc ân cần
Những tiếng hót lứu lo chào buổi sáng
Buổi chiều
Ngày nắng
Ngày mưa
Tiếng hót như rót vào không trung
Vào thần linh và ma quỷ
Vào mỏm đá
Vào cành cây
Đôi mắt của chim thật sáng
Long lanh như sương mai
Dưới ánh sáng mặt trời
Dưới ánh trăng vằng vặc
Bài thơ chim đã hót
Bầy chim nhớ đến cả đời
Những cành cây tươi và khô đi trong chờ đợi
Không một bóng chim dù rất xa vời.

16.1.2018

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Gánh hát / Đặng Xuân Xuyến




Ngẩng mặt lên anh
Quệt nước mắt đi anh
Dừng thôi mấy trò “con hát”
Đời vốn đủ đắng cay mặn chát
Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời
Đừng đắp điếm nụ cười
Đừng ép niềm tin đem tráo đổi
Chẳng phải quan tham
Chẳng cố phạm sai lầm
Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử
Hà tất khiếp lòng người giận dữ
Chẳng sợ làm ma trong tù
Chẳng sợ tòa tuyên án tử
Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn.

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 25-26)




    Chương 25

Một hôm Ngô Dế đang xoay trần cuốc đất ở vườn nhà thì có người đi vào ngõ. Một cô gái nhỏ bé mặc quần lụa đen hoa, áo cánh gụ, nón trắng, guốc đen rất xinh.
- Anh còn nhớ em chứ? – Cô gái đi ra chỗ giếng nước gần chỗ Dê Ngố đang cuốc đất, mỉm cười hỏi.
Chàng ớ người, trố mắt nhìn.
- Lạ lắm hay sao? – Cô gái lại mỉm cười hỏi.
Dê Ngố nhận ra và hỏi:
- Hoa đấy à?
- Vâng, em đây! Anh nhận ra em rồi chứ?

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Ngân Hà 1 - 2 - 3 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng



Nhà thơ Le Kim Thượng
          
1.

        Quay về bến cũ, đò đưa
Tìm trang tình sử ngày xưa... tình hồng
        Tiếng buồn còn đọng hư không
Tại “Mưa bong bóng phập phồng...” xa nhau
Mười năm trôi nổi về đâu
Mười năm tình cũ nỗi sầu còn đây...

Đọc "Cái bóng" - Bóng xưa giờ đã đi rồi / Thủy Điền

Nhà thơ Thủy Điền
 
Tình Cờ Tôi Đọc
 
   Hôm nay, chiều chúa nhật, 14-01-2018, rảnh rổi. Tôi lướt qua một vài trang mạng tìm đọc những bài văn, thơ để giải khuây. Tình cờ tôi gặp trên trang mạng Văn nghệ Quảng trị Blog một bài văn tuy ngắn, nhưng rất hay. Bài nầy tôi tạm cho là bài Bút ký. Bởi, Tác giả hay dùng chữ “ Tôi “ Của Nhà Văn Trần Mai Ngân. Người mà tôi khá quen. Bài Bút ký nầy có tên là “Cái Bóng “ Như sau:
 

KẺ THẮNG NGƯỜI THUA / Đỗ Anh Tuyến





Chưa bao giờ Tôi nghĩ sẽ đùa Người
Chưa bao giờ Tôi nghĩ tình là canh bạc
Nhưng Người nỡ cợt đùa khiến lòng Tôi tan nát
...Người quay lưng bỏ Tôi lại đơn côi

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

CHÂN DUNG LÀM VỘI: Thơ châm / Nguyễn Đình Thực



Kết quả hình ảnh cho Mặt nạ

        Ước mơ Chủ tịch không thành
Phiếu bầu áp chót Chấp hành tép riu
        Cuộc chơi chạy hết bao nhiêu?
Xem ra tốn kém cũng nhiều tiền đây