![]() |
| TS Nguyễn Ngọc Kiên |
Nguyễn Ngọc Kiên
(32) 一诺千金[ Nhất nặc thiên kim] (một lời hứa đáng giá ngàn vàng)
Thành
ngữ tiếng Trung này có xuất xứ từ hai chuyện sau đây.
![]() |
| Nhà thơ Phạm Ngọc Khảnh |
Chàng trai
ấy là người mà tôi đã viết trong bài KHỐI TÌNH LẬN ĐẬN CỦA CHÀNG TRAI TRONG THƠ
ĐẶNG XUÂN XUYẾN. Giờ thiều quang chín chục của mùa Xuân năm 2017 cũng đã ngoài
sáu mươi, nhà thơ Đặng Xuân Xuyến cũng đã ngoài năm mươi, vẫn miệt mài biên tập
trang Đặng Xuân Xuyến, vẫn say mê làm thơ, vẫn nghiên cứu Tử vi lý số và vẫn
vui chơi Facebook, nhưng chàng trai trong thơ của họ Đặng, một chàng trai đã
nửa đời “ngậm trái bồ hòn” của một nghĩa vợ tình chồng tan vỡ thì tôi thực
không biết bây giờ ra sao?![]() |
| TS Nguyễn Ngọc Kiên |
![]() |
| Tác giả Trần Tuấn Phương |
Đêm kia, (22/10/2012) khi đang
mơ mơ màng màng, thấy có tiếng người thầm thì, hối thúc: - Trần Văn Toán (hoặc
Trần Văn Toản), Trần Văn Toán (hoặc Trần Văn Toản),... Sau đó, tôi
thấy mình lạc vào một ngôi làng lạ lắm, cảnh vật như quen, như lạ, có nét dân
dã ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, cũng có nét hoang dại của miền sơn cước. Mọi người
nhìn tôi bằng ánh mắt nửa hân hoan, chào đón, nửa cự nự, dò xét. Mặc họ, tôi cứ
thủng thẳng đi. Đến một khu đất trống, giống như sân kho hợp tác xã ngày xưa,
có một đám thanh niên đang tụ tập hát hò, hình như là họ đang tập văn nghệ. Tôi
bước vào, hắng giọng rồi diễn giải một vài tuồng cổ cho đám trai làng. Đám
thanh niên giương mắt nhìn tôi rồi bàn tán điều gì đó, vẻ như không thích sự có
mặt của tôi. Buồn, tôi lững thững bước ra đường. Một phụ nữ, chừng 30 tuổi,
phảng phất nét đẹp của một sơn nữ, nói gì đó với đám trai làng, đám thanh niên
nháo nhác gọi tôi, vẻ như ân hận vì đã xúc phạm tới bậc tiền bối.![]() |
| TS Nguyễn Ngọc Kiên |
![]() |
| Họa sĩ Lê Minh Sơn - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Nam |
![]() |
| Nhà thơ Văn Cường |
Vâng! Thì hẳn
là “cô” Vương lấy vợ chứ làm sao có chuyện “cô” Vương lấy chồng! Tuổi “cô” tuy
chưa nhiều, nhưng ở cái làng quê này, cỡ tuổi hăm mấy như “cô” mà chưa có
nơi có chốn sẽ là nhiều lời đàm tiếu lắm. Vì thế, cụ Phúc lo dựng vợ gả chồng
cho “cô” năm nay cũng phải.![]() |
| Cầu Trường. Tranh: Nguyễn Gia Hoàn |
![]() |
| TS Nguyễn Ngọc Kiên |
![]() |
| Nhà NC Phạm Ngọc Khảnh |
Trưa (23 tháng 02 năm
2014), ngủ, lại mơ lên 344 Đường Láng. Thấy bà Mùi và bà Tý cãi nhau hăng lắm.
Bà Mùi xông vào quán, ôm đồ đạc của bà Tý vất đầy ra ngõ, rồi chỉ mặt, chì
chiết, chửi bà Tý là con mụ béo, con nhà quê. Bà Tý hăng tiết, chửi lại bà Mùi
là con nặc nô, con “a đầu” rẻ rách, rồi cầm cán chổi tới tấp đập vào đầu bà
Mùi. Đau quá, bà Mùi lăn đùng ra ăn vạ. Bà giãy hăng lắm. Vừa lăn vừa gào
nhưng mắt vẫn canh chừng cán chổi của bà Tý: - “Ới làng ới xóm mau cứu
tôi với. Con Tý nhà quê nó đang định giết tôi đây này…”| Tác giả Nguyễn Kim Trì |
![]() |
| Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên |
![]() |
| Tác giả Trần Mỹ Giống |
![]() |
| Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kiên |